xa vắng
Chuyện tình thời xa vắng
Cô Tư tôi (tên cô là Ngọc Quỳnh) dáng người thanh thoát, gương mặt sáng, đôi mắt đẹp, đài các. Năm nay bước qua tuổi thất thập nhưng vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn, dấu ấn thời gian vẫn chưa xóa hết nét xuân sắc một thời.
Chuyện tình thời xa vắng
Tôi sinh ra ở một làng quê của miền Trung.Quê tôi nghèo lắm, nơi ấy đất đai khô cằn, ông cha tôi vẫn thường nói :Chó ăn đá , gà ăn sỏi.Mùa nắng, gió Lào thổi cháy da,mùa mưa, mưa đến bạc đầu trôi hết cả phù sa ra biển.Người dân quê tôi cần cù,còm cõi trên mảnh đất mà từ bao đời nay cha ông đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có cái ăn, cái mặc.
Đọc thơ - Nhớ người "xa vắng"
“ XA VẮNG “ bài thơ của anh do Giáo sư , Tiến sĩ khoa học Xuân Đào – con trai Cụ Nguyễn Tuân - phổ nhạc , ghi âm .