thương nhớ
Xin khắc mãi trong tim hình bóng thầy cô
Nghe bài hát “Tiễn biệt thày” của nhạc sỹ Phạm Việt Long và lời thơ của Nguyễn Đặng Hà Anh, tôi vô cùng xúc động. Hình ảnh mái trường xưa cùng các thầy cô giáo, bạn bè lại thổn thức trong trái tim tôi.
Câu chuyện thời ấy
Chuyện là như vầy, hồi đó có biết gì đâu cơ chứ mới có học hết lớp 6 sang đầu năm lớp bảy tự dưng bắt nghỉ học, rồi lấy lý do nhà không có điều kiện rồi lại đông con không có tiền cho đi học, tức quá vẫn thích đi học mà bắt nghỉ học nữa chứ.
Bố chồng của tôi
Bố chồng tôi cũng như bố đẻ tôi, giống như muôn ngàn các ông bố khác sống trong thế kỷ 20... Cũng gian khổ nhọc nhằn với nỗi lo cơm áo gạo tiền của thời" gạo châu củi quế "Đứng mũi chịu sào một gia đình đông con. Riêng tôi có một kỷ niệm sâu sắc về ông mà không bao giờ tôi quên được.
Hai mẹ con
Nó là bạn thân của tôi từ hồi cấp III tới giờ. Tuy có chút tật chân nhưng bù lại, bạn tôi có khuôn mặt đẹp như thiên thần.
Xinh gái và tốt tính nên ai cũng thích nó, nhưng những người đàn ông mà nó biết, đều không muốn gắn cuộc đời họ với nó.
Giá trị của niềm tin
Khoảng tháng Sáu năm 2018, tôi nghe đồng đội Vũ An Ninh gọi điện báo "ông Q. gọi điện báo tin cho tôi là ông ấy bị ung thư tiền liệt tuyến". Tôi lặng người, sao đồng đội mình lại đen thế!. Trai Hà Nội, đẹp trai, tài năng lại là cựu chiến binh mà xui xẻo luôn đeo bám.
Đã có vợ chưa
Năm 1990 tôi được điều lên làm Trợ lý Tác chiến Sư đoàn. Cũng chút lo lắng trên cương vị mới, và vui vì Sư đoàn phó là người lính rất nổi tiếng trong Kháng chiến Chống Mỹ.
Hạnh phúc muộn
Chị bật khóc ngay trên bàn mổ khi con trẻ chào đời cất tiếng khóc. Bỗng tiếng nữ hộ lí reo to là con trai, nặng 3 kg, khỏe mạnh. Chúc mừng chị nhé.