Quốc Toản
Chuyện nhặt: Lính bọn tôi "khổ quen rồi, sướng không chịu được"
Một lần tôi rủ ông bạn đi "lang thang" với tôi lên Tây Bắc, đêm ngủ tại nhà gia chủ, màn không có, ông đập muỗi phành phạch.
Chân dung nghệ sĩ Mạnh Hưng: Người lính hát hết mình vì đồng đội
Những người đã từng trải qua năm tháng chiến tranh đầy đau thương mất mát nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc, thường yêu thích những bài ca cách mạng.
Cháu chỉ là cô giáo cắm bản
Tôi và anh bạn dừng xe nghỉ giải lao. Đang giơ máy chụp ảnh thì thấy bà mế vẫy tay khi gặp cô gái đi xe máy. Tôi vội bấm máy. Cô gái khá xinh đẹp, toát lên sự dịu dàng với khuôn mặt rất ưa nhìn. Tôi đến gần, hỏi.
Người lính già với Hà Nội (Chuyện nhặt)
Ông ở chơi thêm vài ngày với chúng con rồi về... Ông ở thế là vừa đủ rồi. Chúng mày sống chen chúc thế này... khổ quá. Ra đường chỉ thấy người và xe... nhìn cảnh ùn tắc mà sợ... Ông thấy bí bách ngột ngạt lắm.
Mày phải biết “né đòn” hiểu không
Cách đây 10 năm, khi đó tôi đang là "Lý trưởng" của khu phố. Chuyện tại sao tôi làm Lý trưởng xin được kể sau. Nhưng hai vụ chồng đánh vợ thì đều có nguyên nhân của nó. Không phải thằng chồng nào cũng tự dưng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" đâu các bạn ạ.
Anh cũng có lỗi đấy… còn phải học nhiều
Nhiều bạn có thể khó chịu với tôi, khi "trời đánh tránh miếng ăn" nhưng tôi vẫn nhắc: Hãy cất điện thoại đi, đừng Fb nữa, chuyện riêng thì ra ngoài nghe đi, đừng oang oang ở đây...