link tải gowin99 mới nhất

Mày phải biết “né đòn” hiểu không

Cách đây 10 năm, khi đó tôi đang là "Lý trưởng" của khu phố. Chuyện tại sao tôi làm Lý trưởng xin được kể sau. Nhưng hai vụ chồng đánh vợ thì đều có nguyên nhân của nó. Không phải thằng chồng nào cũng tự dưng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" đâu các bạn ạ.

may-phai-biet-ne-don-1630809058.jpg

Tôi xin kể để các bạn gái cũng nên... rút kinh nghiệm.

Vụ thứ nhất:

Đã gần 12 giờ đêm, tôi đang ngồi viết bài thì có tiếng chuông điện thoại của một ông bảo vệ dân phố:

- Ông Toản à... tôi biết ông giờ này vẫn thức nên gọi cho ông... thằng Hùng nó đang đánh vợ... ông đến ngay... đến ngay nhé... nó đang điên ông à...

Tôi vội vàng mặc quần áo rồi đi cùng ông bảo vệ dân phố đến nhà thằng Hùng. Cổng khóa. Chỉ nghe thấy hai vợ chồng nó đang to tiếng. Tôi đập cổng và réo tên thằng Hùng vài ba lần thì nó ló đầu ra, nói xẵng:

- Ai đấy... nửa đêm đến đây làm gì... về đi

- Tao... Toản đây... Lý trưởng đây (ở phố tôi hồi ấy cái lứa trung niên hay gọi tôi là Lý trưởng, gọi mãi thành quen, chỉ có mấy cụ già mới gọi tôi là Khu phố trưởng)

- Em tưởng ai... thôi bác về đi... mọi chuyện để bọn em giải quyết...

- Mày mở cửa ra... cho tao vào nói chuyện với chúng mày... mở ra... đừng để tao gọi công an là chẳng ra gì đâu... mở ra...

Thằng Hùng miễn cưỡng mở cổng. Con vợ nó đầu tóc rũ rượi đi vào buồng và lẩm bẩm điều gì tôi nghe không rõ.

Thằng Hùng lấy ấm pha trà. Ông bảo vệ nói, thôi không cần đâu, nước lọc cũng được. Tôi cười, cứ để nó pha... tôi nghiện... chè nó ngon... mày pha đi...

Tôi nhấp một ngụm chè và châm điếu thuốc rồi hỏi:

- Thế nào... lý do vì sao mày đánh con Hà... mày làm ầm cả phố lên... mày nói tao nghe…

- Nó láo... láo lắm bác à... con này phải dạy cho nó một bài học...

- Mày giở giọng Đặng Tiểu Bình hả... để tao gọi con Hà ra đây "ba mặt một nhời"... Hà... Hà ơi... mày ra đây tao hỏi...

(Con Hà im lặng "không thèm bắt nhời")

- Bác gọi thế… gọi nữa… nó không ra đâu...

- Tối nay mày ở nhà hay đi đâu về

- Em trực bảo vệ... về lúc gần 11h... hôm nay nó cũng đi đâu cả ngày... không nấu cơm... nên em đành ăn mỳ tôm (Hùng làm bảo vệ ở bệnh viện)

- Sao mày đánh nó ghê thế... chồng dùng vũ lực đánh vợ là sai rồi. Thậm chí phải kịch liệt lên án. Hành vi đánh vợ của mày là không thể chấp nhận được... mày rất vũ phu. Tao thấy nó... quần áo, đầu tóc rũ ra thế... là biết rồi...

- Nó làm em điên quá... đ.mẹ nó... nó chửi em rất bậy... chửi rất mất dạy... không thiếu một câu nào... nó cho em ăn đủ thứ… nên em điên tiết... chẳng lẽ em lại kể ra cho bác nghe... đ.mẹ... con này không đánh cho nhớ đời thì không dạy được...

- Mày dạy cho nó một bài học… mấy lần rồi

- Hai lần

- Định "quá tam ba bận" hả... mày đánh phụ nữ, hơn nữa lại là vợ mày thì mày cũng... mất dạy rồi...

- Em biết là sai... nhưng không chịu được... điên lắm... nó đi cả ngày mà không gọi điện cho em... cơm không nấu...

- Thì biết đâu nó quên điện thoại ở nhà... mà mày làm bát mỳ tôm trứng với ly rượu có sao đâu...

- Thì đúng là nó quên điện thoại... nhưng em tức... nói nó... nó cãi leo lẻo... thà nó câm mồm... em đỡ tức… đằng này… đến lúc nó văng tục “liên thanh” em mới "táng" cho nó một trận... nói chuyện với bác mà máu em vẫn đang sôi... con này mất dạy lắm...

- Nó chửi bậy thì mày phải nhịn... nhịn như nhịn cơm sống ấy... rồi sáng mai… mày báo cho bố mẹ nó biết.... nếu quá lắm... không ở được với nhau thì trả về địa phương. Còn ở được với nhau thì nhịn... mà con Hà đâu... mày quá quắt lắm... "Chồng giận thì vợ phải lui/Chồng giận vợ giận thì dùi nó quăng"... chúng mày làm cả xóm mất ngủ... (tôi nói khá to để cho con Hà nó ra đấu khẩu, nhưng nó vẫn làm thinh)

- Mày vào xem... vợ mày có làm sao không...

- Không sao đâu... em biết mà

- Mai nó đi khám... có làm sao... mày đi tù... lúc nãy tao mà gọi công an xuống... chắc mày đang đập muỗi ở trên quận… đừng để dân làng coi mày như mẻ… bớt nóng đi.

- Dạ…

- Mai mày có ra đình không… mấy hôm nữa lễ hội… ra mà cầm cờ…

- Dạ… hôm đó đúng phiên em đi trực... nên chỉ làm chân loong toong thôi… có gì bác cứ bảo.

- Còn bây giờ… khuya rồi… không khiêu khích, kích động gì nữa. Tối nay mày ngủ ngoài này… sáng mai tao sẽ gặp con Hà… nói chuyện với nó sau. Còn mày… ngủ được thì ngủ… không ngủ được thì làm thêm chén rượu nữa… thôi tao về đây…

- Chè đang ngon… bác...

- Rót rượu ra… tao “cạch” với mày… không chè cháo gì nữa…

Thằng Hùng cười hề hề… nó có bình rượu thuốc ngâm củ đinh lăng khá to. Nó rót ra 3 cốc. Nhưng ông bảo vệ không uống được.

- Làm bảo vệ mà không uống được cũng chán... nhở. Làm Lý trưởng là phải biết uống rượu... nhở...

- Hề hề...

- Nào… cạch… từ nay cấm đánh vợ… quá lắm thì chửi… nếu có đập... thì... đập cái bát mẻ thôi nhé…

- Hề hề… các bác đến nhà… em… đã thấy ngại rồi…

- Tao không bắt mày hứa… nhưng đừng để bà con xóm giềng coi thường… thế thôi.

- Dạ…

*

Hôm sau gặp vợ nó, tôi nói:

- Mày có làm sao không

- Không sao bác ạ

- Đêm qua tao nói thằng Hùng rồi. Còn mày… bớt cái mồm đi… lúc nó nóng thì đừng chửi tục. Mày cho nó ăn đủ thứ của mày… nó không đánh mới là lạ… Tao không thể chỉ trách cứ thằng Hùng… Không có lửa làm sao có khói. Chồng mày hiền nhưng cục tính. Mỗi khi nó nổi nóng thì mày lại không chịu thua kém… mày bới móc, chửi bậy khiến nó điên, vì thế nó mới đánh... Hai đứa con nhà mày đâu…

- Em cho về quê...

- May mà chúng nó không biết… còn mày… đàn bà là phải biết giữ mái ấm gia đình... Mày có hay đi chùa không?

- Dạ ngày rằm mùng một em vẫn lên chùa...

- Lên chùa cầu tài cầu lộc... thì cầu học lấy chứ nhẫn. Tao thấy nhiều đứa lên chùa mà chẳng thay đổi được tâm tính... vẫn tham, sân, si vẫn hẹp hòi, đố kị... thì vứt đi. Cứ bảo tại sao mấy hôm trước họp dân, tao nói trắng phớ... tao không nhận Khu phố gowin99 . Tao còn làm thì không bao giờ tao nhận. Chợ cóc, chợ tạm, rác vứt lung tung, đánh nhau cãi lộn... gowin99 làm mẹ gì.

- Dạ...

- À... tao dặn mày... mày phải biết “né đòn” khi thằng Hùng ra tay hiểu không…

- Hì hì… bác nói em không hiểu...

- Thì đừng chửi nó… ngu dốt mới đổ thêm dầu vào lửa… bớt mồm đi… quá là “tức nước vỡ bờ”… sức mày làm sao kháng cự được với nó. Nếu nó có gì sai thì đừng quàng quạc ra… à… khi nó đánh, mày không nên ở lì trong nhà, đừng lắm mồm và đừng hứng đòn. Mày mở cửa và tìm lối thoát… hiểu chưa…

- Hì hì… dạ…

- Thằng chồng mày nó đang mất kiểm soát… mày nên tìm cách chạy ra ngoài… còn ở trong phòng thì... no đòn…

- Hì hì…

- Tao định báo với chi hội phụ nữ đến gặp mày… phụ nữ chúng này nói nhau dễ hơn tao... ý mày thế nào

- Thôi mà bác… em sai em sửa… chồng em sai… nó sửa…

- Từ nay mày tập câm, tập điếc… cứ cái giọng chợ búa… chửi bậy nó quen mồm đi. Về đến nhà thì những cái bậy bạ bỏ ra ngoài… mang hết về nhà... vô gowin99 lắm...

- Dạ

- Mà mày... thỉnh thoảng cũng phải biết mở mồm mà khen nó. Những lúc nó "làm hùng hục", "cầy quần quật"... "yêu dã man"... thì mở mồm ra... bao nhiêu ý đẹp lời hay chắc vứt mẹ nó ở ngoài chợ hết rồi...

- Hì hì...

- Từ nay... đừng để lần sau tao lại phải đến nhà mày…

- Dạ…

*

Vậy là cũng hơn 10 năm nay, vợ chồng nó không hề to tiếng. Mỗi lần gặp tôi chúng nó đều chào hỏi tử tế. Có lần tôi còn nhờ thằng Hùng làm xe ôm chở ông bạn tôi về vì đã… lơ tơ mơ.

P/s:

- Tên nhân vật đã thay đổi.

- Còn vụ thứ hai, con vợ mất dạy hơn vụ thứ nhất. Chồng nó đánh là phải. Nhưng tôi vẫn phải “dằn mặt” thằng chồng. Tôi không muốn kể chuyện này ra đây.

Theo Chuyện quê