Quê tôi
Tết, quê, gió, hạt và Nội
Lần thứ nhất khi máy bay nghiêng cánh chuẩn bị đáp xuống phi trường thành Vinh cũng là lúc ông tôi hạ huyệt. Lần thứ hai khi bà nội trâng trối chờ tôi gặp mặt lần cuối thì bánh tàu cũng đã chậm chân hơn khoảnh khắc bà lìa đời.
Ôi quê tôi một thời để thương để nhớ
Đây là hình ảnh giống quê tôi cách đây nửa thế kỷ
Mưa bong bóng, nhớ lời ru xưa
Tháng bẩy, mưa ngâu! Những cơn mưa rả rích, bất chợt…như xua đi cái nóng oi nồng cuối mùa hạ. Những oán hận, buồn tủi…được những trận mưa ngâu gột rửa. Vì vậy lòng người cũng trở nên thư thái đến lạ thường.
Tuổi thơ dữ dội
Bây giờ mỗi khi về quê , đi qua cây cầu mới xây vượt biển dài nhất Việt Nam, cây cầu dây văng nhiều nhịp nhất thế giới, tôi lại nhớ đến cái lần tôi và Yến Nga( đứa bạn thân nhất) suýt chết đuối ở chính con sông này: Sông Ruột Lợn và cây cầu mới này (Cầu Bạch Đằng) đâu biết rằng, chính tại nơi này, gần 60 năm về trước đã có một câu chuyện cổ tích đẹp như mơ xảy ra.
Hương vị quê nhà
Tôi xa quê gần 40 năm rồi mà trong tiềm thức vẫn nhớ về một miền quê gió Lào bỏng rát với những món ăn dân dã, quê mùa.
Ngôn ngữ quê hương
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một làng quê có tên dân dã là Kẻ Phúc. Làng tôi là làng Cổ của Xứ Đoài mây trắng , nhưng làng tôi lại có Thổ ngữ chẳng giống nơi đâu của Xứ Đoài . Những nơi nói khó nghe nhất của Xứ Đoài mà họ còn truyền miệng vui rằng.
Cây ổi ngày thơ
Thật "buồn cười" tôi nhớ về cây ổi. Nay ngẫm lại thì cây ổi nhà tôi không hề là cây ổi ngon hay là cây sai quả gì. Chỉ đơn giản cây ổi này gắn bó một thời với tuổi thơ tôi.
Miền Trung nắng cháy da
Nhiều người vẫn nghĩ, người miền trung "Keo kiệt". Thực tế không phải vậy. Người miền trung sống tiết kiệm, chứ không keo kiệt.
Có một thế hệ như thế
Ngày xưa, nhà ai có đám cưới, thì cả xóm đều vui. Thanh niên đến dựng rạp, người có tuổi thì đến cắt dán trang trí phông sân khấu, chộn rộn tất bật mấy ngày mới xong.
Cánh cò trong lời ru của mẹ tôi (Tản văn)
Mỗi khi ai ru con bài “Con cò đi đón cơn mưa” tôi lại bồi hồi, xúc động khi nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Lời ru sao mà buồn, khắc khoải và da diết đến thế.
Nếp quê Thầy gửi
Đang ngồi uống bia cỏ với mấy bác hàng xóm thấy cuộc gọi đến, mở máy hóa ra cô bạn cùng lớp phổ thông ngày nào.
Tản mạn Tết
Tết là chiếc cầu nối, là dấu mốc giữa năm cũ và năm mới.
Cánh diều cổ tích
" Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre"... Tuổi thơ, tiếng gọi dẫn lối ta về một miền ký ức... Về với tuổi thơ, ta tìm lại trong những giấc mơ cánh cò trắng mềm mại chao nghiêng, tìm lại con diều no gió đong đầy bao giấc mơ cổ tích.
Củ sắn của mẹ
Bố mẹ tôi sinh được 6 chị em, chỉ mình chị tôi là gái, khi tôi lên 5 tuổi thì chị tôi đi thoát ly, anh kề chị tôi đi bộ đội , rồi hy sinh ở thành cổ Quảng Trị.
Xưa xửa xừa xưa
Cái ao này vốn là bạn của nó. Nhờ cái ao mà Con cá, con tép, con tôm và ốc trai hàng ngày nó vác rổ ra xúc, mò, rê chân một hồi là đủ bữa ăn tươi cho gia đình.
Mùa cốm quê tôi
Hàng năm cứ vào dịp cuối tháng 9 ta, khi những con chim gáy béo nục quay về từng đàn, lượn vòng rồi sà xuống những đám ruộng lúa tẻ chỉ còn trơ gốc rạ, cặm cụi nhặt những hạt thóc rơi. Những bông lúa nếp uốn câu đã vào chắc, vít cong xuống, tỏa mùi thơm thoang thoảng bay xa, quyện vào trong nắng sớm.