Mẹ
Truyện ngắn: Muộn
Đã hơn 23h, Hưng bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Thôi chết! Có chuyện rồi chăng? Chắc ở quê ai mất đây nên mẹ mới gọi khuya thế!
Gánh dây khoai lang chiều cuối năm
Chiều chủ nhật vừa rồi trên đường về quê, nhìn thấy những người nông dân vùng đồng màu đang băm nát những ngọn dây khoai lang dài để làm phân bón cho ruộng đồng sau khi thu hoạch; tôi bảo con trai dừng xe. Thấy tôi nhắc vậy, cậu ta cũng ngừng lại; rồi sửng sốt khi thấy bố mình bước xuống ruộng, cầm ngọn khoai lang mà ngắm nghía, rồi đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó…
Bài thơ “Về thăm mẹ” - Một khúc hát yêu thương
“Về thăm mẹ” là một bài thơ hay, giàu cảm xúc viết về mẹ của nhà thơ Đinh Nam Khương (1949 - 2018).
Chùm thơ về nét người con gái và mẹ nhân ngày 20/10
Chùm thơ về "Nét người con gái và mẹ nhân ngày 20/10" của tác giả Phương Uyên là một tập hợp của những bài thơ tươi sáng và đầy tình cảm. Tác phẩm này khắc họa những khoảnh khắc trong...
Từ con
Tôi quen chị một cách rất tình cờ. Buổi chiều, tôi thường đưa cháu ra công viên hóng mát, còn chị, đi bộ thể dục quanh bờ hồ, rồi sau đó, lấy ghế đá công viên làm chỗ nghỉ chân.
Tết về nhớ món chè lam
Đông đã về được 1/3 chặng đường. Những ngày trời rét se sắt này được nhâm nhi miếng chè lam, uống cốc nước chè xanh bái vàng thì tuyệt vời.
Bánh xèo mẹ đúc năm xưa
Nhớ gia đình quây quầng bên nhau lúc trời mưa lạnh, ngồi chờ từng chiếc bánh mẹ vớt lên. Nhớ dáng ngồi đúc bánh, mồ hôi ướt áo, tóc bện vào khuôn mặt mẹ, nhớ đến nao lòng.
Kí ức quê
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Một vùng thuần nông. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc khoảng 7,8 tuổi tôi vẫn kéo nhằng vú mẹ để chóp chép. Trước khi mẹ ra đồng tôi cũng phải được: ”Mẹ, bú tý”. Rồi tan buổi học, bỏ các bạn lại phía sau, tôi chạy thật nhanh ra chỗ mẹ làm. Đứng trên bờ ruộng gào lên: mẹ ơi, ậm tý.
Vòng đời nghiệt ngã
Thằng bé mới một tuổi rưỡi, nhảy tưng tưng trên đùi mẹ, nó đưa mấy ngón tay bụ bẫm lên sờ mặt mũi mẹ, vừa bập bẹ nana… nana, nó đang mọc răng nên dãi nhớt chảy đầy miệng, nhỏ xuống dưới người mẹ, bà lấy khăn chùi miệng cho nó, xiết nó vào lòng, hôn lên đôi má bầu của nó:
Mẹ
Con phương xa kính tặng mẹ.
Chuyện nhà tôi
Chuyện ông bà nội cắt cho mẹ tôi đất hương hoả làm nhà, để mẹ tôi lấy chồng làm náo động cả một vùng quê. Trong làng ngoài ngõ khen, chê. Người nhà thì xôn xao tỵ nạnh.
Canh rau nấu cua đồng
Nhớ tô canh má nấu khi xưa.
Chấm điểm tuyển mẹ chồng
Bà Mai chỉ có độc Phương là đứa con quý hơn vàng bạc. Do một tai biến sản khoa năm 35 tuổi, bà phải trải qua phẫu thuật, nên không có khả năng sinh thêm nữa, dù rất muốn. Phương được chiều chuộng từ tấm bé, nhưng cậu không lợi dụng việc ấy, luôn chủ động, tự lực cánh sinh và có cá tính.
Sự đời
Từ ngày lập gia đình, công việc làm ăn của hắn thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của ông bố vợ đương chức đương quyền.
Bạn đừng bao giờ mắc phải lỗi này
Tôi và anh bạn dừng xe nghỉ giải lao. Đang giơ máy chụp ảnh thì thấy bà mế vẫy tay khi gặp cô gái đi xe máy. Tôi vội bấm máy. Cô gái khá xinh đẹp, toát lên sự dịu dàng với khuôn mặt rất ưa nhìn. Tôi đến gần, hỏi:
Nỗi buồn ai tỏ
Bà Mộc năm nay bảy mươi tuổi. Ông nhà bà đã mất cách đây vừa tròn chục năm. Khi xưa, ông bà sinh được ba người con. Hai người con gái lớn và cậu con trai út.
Đèn dầu
Sống trong ánh điện sáng ngợp, đã quen với ánh sáng hiện đại ấy bỗng một hôm cúp điện mới sực nhớ ra nhà có một chiếc đèn dầu lâu nay vẫn được cất kỹ trong ngăn tủ. Thắp ngọn đèn dầu lên, ánh sáng tờ mờ ấy chợt gợi về trong tôi ký ức tuổi thơ với những tháng ngày lam lũ mà chộn rộn tiếng cười.
Kỷ vật vô giá
Năm 1975, khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng bà được phục viên về làng với tấm thân gầy gò ốm yếu. Gần 10 năm ở trong rừng làm lính coi kho đạn dược, bà mắc nhiều căn bệnh nhưng không có điều kiện chạy chữa.
Mẹ của anh
Quê anh miền biển Hải Hậu có vị mặn mòi của biển cả, có con tôm, con rạm, có con cáy, con cua, có cả rô ron bới lội tung tăng trên ruộng đồng vào mùa mưa tháng sáu.