Kỳ cuối
Nhật ký “Lính chiến” của CCB Phạm Hữu Thậm (Kỳ cuối): Viết thêm về những ngày vượt biển giải phóng Trường Sa và lời người biên soạn
Bộ tư lệnh Hải quân cử Tiểu đoàn trưởng 126 Đặc công nước Mai Năng chỉ huy đem theo Đại đội 1 Đặc công nước do Đại đội trưởng Nguyễn Ngọc Quế phụ trách. Sư đoàn 2 bộ binh, Quân...
Nữ biệt động Nguyễn Thị Mai: “Kỳ tích” được làm mẹ (Kỳ cuối)
Mai được làm mẹ là một “kỳ tích”. Đó là “phần thưởng” cho nữ biệt động kiên gan góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.
Tiến tới kỷ niệm 50 năm sự kiện trao trả tù binh Mỹ tại Việt Nam (Kỳ cuối): CHUYỆN HƯ THỰC VỀ “ĐẠI TÁ TOON” – PHI CÔNG HUYỀN THOẠI CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG CHIẾC MIG SÁT THỦ MÁY BAY MỸ
Một tài liệu chúng tôi sưu tầm được cho biết: Mỗi lần bay ra miền Bắc, đối đầu với các phi công chiến đấu Việt Nam luôn là nỗi ám ảnh với phi công Mỹ. Một trong số đó, được giới phi công Mỹ truyền tai nhau là phi công huyền thoại “Đại tá Toon” – một phi công đạt đẳng cấp “Át” (diệt từ 5 máy bay đối phương trở lên).
Lính là thế (Truyện ký) - Kỳ cuối
Bố C đẩy chiếc xe Honda 67 ra sân nổ thử máy ầm ầm, bố bảo để bố chở Má Tư dẫn mọi người đi ăn. Tôi nghe vậy liền dành: - Bố với Má lên xe hơi đi, để con chở Nha Trang bằng xe máy. Bố C nghe tôi nói, cười khà khà:
"Không thể mồ côi" (Kỳ cuối): HỌC LÁI XE HƠI ĐỂ TỰ HÀO CÙNG GIA ĐÌNH VÀ HẠNH PHÚC BÊN CON CHÁU
Thỉnh thoảng, khi có điều kiện, tôi vẫn thường tổ chức sinh nhật cho mình và tri ân bạn bè. Tôi sinh ra vào đúng thời khắc lịch sử đáng nhớ của dân tộc: Nửa đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/12/1946, cả Hà Nội đầy tiếng súng nổ “Toàn quốc kháng chiến”. Sáng hôm sau, mẹ đã đưa tôi vào quang thúng, theo đoàn người tản cư, vượt qua sông Hồng và lên Việt Bắc…
Những bí mật trước giờ G: Kỳ cuối: Chiếc áo màu hoàng hậu
Để sắm vai “hai người tình” che mắt cảnh sát Sài Gòn, Tư Cang và Thảo (Mỹ Nhung) thường sóng đôi ra khỏi nhà, cứ như họ “sắp cưới nhau”.
Sự thật “Vụ tập kích Sơn Tây” năm 1970 (Kỳ cuối): CÁC NHÂN CHỨNG NHỚ LẠI VÀ KỂ VỀ ĐÊM KINH HOÀNG…
Đã hơn nhiều năm trôi qua, nhưng bà Trần Thị Liên (tức Nghiên) vẫn không sao quên được cái đêm kinh hoàng đó. Vốn là người hay nói lại có trí nhớ tốt, bà Liên đã vanh vách kể cho tôi những điều mình đã “mắt thấy tai nghe”, cứ như chuyện mới xảy ra tối hôm qua vậy.