Có một người chân chính
Có một người chân chính
Một sáng mùa đông dễ cách đây đến hơn chục năm. Đang ngồi làm việc, cửa ra vào của phòng tôi đột nhiên bị che kín. Ngẩng lên, thấy một người đàn ông tầm thước, nước da sạm nắng, mặc bộ quân phục cũ, vai khoác tay nải đã sờn.
Có một người chân chính
Một sáng mùa đông dễ cách đây đến hơn chục năm. Đang ngồi làm việc, cửa ra vào của phòng tôi đột nhiên bị che kín. Ngẩng lên, thấy một người đàn ông tầm thước, nước da sạm nắng, mặc bộ quân phục cũ, vai khoác tay nải đã sờn. Anh nở nụ cười thật tươi, thật đôn hậu, một nụ cười dễ mến ít thấy trong cuộc sống bon chen này, rồi phát ra một câu đặc sệt Nghệ ngữ: - Gư chà!