Bài viết mới nhất từ Vũ Trọng
Sống dở
Chết là hết, còn gì để mà nói. Sống không ra sống lại khác.
Chuyện làng quê
Ông Khả có tài sản ước chừng gần bốn tỷ ở rìa thành phố. Khi đến tuổi ngoài 60. Vào tuổi này ông nghĩ mình còn có thể phấn đấu làm được gì nữa? May mắn thì đã may rồi còn cuộc đời không may mình cũng phải cam phận.
Mảnh ghép cuộc sống
Một tấm hình được trưng lên đều có ngôn ngôn ngữ riêng của nó. Phụ thuộc vào cách nhìn nhận của từng người. Tấm hình chụp ảnh hai người tại một sảnh sân bay nào đó chắc họ chuẩn bị có chuyến đi xa…
Giầu có và nhân cách…
Chỉ có ba ngàn với một chú bé đánh giầy tật nguyền, câu chuyện quá nhỏ nhưng nó đã có dịp phơi bày nhân cách của Thoại trần trụi trước tôi và người bạn đi cùng. Tôi cảm thấy xấu hổ thay vì có người bạn như vậy, ngầm ra dấu với người bạn, nhưng bất cần, anh bạn kỹ sư đứng lên rời bàn trong khi ly cà phê mới vơi đi một ít.
Chú Thinh
Gia đình chú Thinh thuộc dạng khá nhạy cảm. Chú ta mới ra tù sau hơn hai năm, tôi không biết can tội gì? Nhưng chú bị tù là có thật. Ra tù người chú nhỏ thó sơ xác, hai con mắt thô lố nhìn ai cũng lảng tránh.
Ngày lễ Tình nhân: Gieo chữ trên mây
Các em đã đón anh đến thăm, thức tỉnh trong em niềm khao khát của tuổi thanh xuân đương độ. Cuộc sống hàng ngày của các em từ lâu đã như chiếc đồng hồ ngày nào cũng giống ngày nào. Anh đến với các em chốc lát rồi anh lại ra đi, như vô tình gieo vào lòng em nỗi buồn, nỗi cô đơn sâu hơn, nặng hơn.