Bài viết mới nhất từ Tản văn của Phạm Thị Phương Thảo
Nhớ người câu gió, câu mưa!
Nhà tôi ngày xưa luôn ngự ở nơi lưng đồi. Tuổi thơ của tôi là ký ức về những khu vườn trù phú cùng cỏ cây hoa lá. Mỗi khi trời sắp mưa, những cơn gió hối hả theo về. Gió thổi vù vù khiến cho từng đám lá cây trong vườn rụng bay tơi tả.
Một thoáng trung du
Trung du nằm phơi mình trong cái nắng chói chang của tháng sáu. Những dải đồi ngút xanh, những ruộng lúa thơm đã chớm sắc vàng. Thấp thoáng bóng những cây cọ xanh đang xoè ô che nắng. Trung du là miền đất thiêng liêng và kỳ vĩ của miền Đất Tổ Vua Hùng ! Nhớ mỗi dịp ta được ghé qua thăm ĐỀN HÙNG, thăm Đền Mẫu Âu Cơ, lại cũng có khi chỉ là đi qua, không đủ thời gian dừng lại, chỉ vừa kịp check in.
Vườn tháng tư
Cho những tháng tư đi qua tôi! Người là hoa của đất!
Về nơi “Bên kia sông Đuống”
Đó là một vùng đất mang đậm chất gowin99
Kinh Bắc và đến nay vẫn còn giữ được những nét truyền thống thuần thôn quê của miền đồng bằng Bắc Bộ. Con người nơi ấy luôn cần cù, ham học, vui chơi cũng hết mình. Vùng đất đáng nhớ của lễ hội và giao duyên! Nơi vùng quê ấy, từ xa xưa đã khá sầm uất, luôn có rượu ngon, gà ngon, nem thính ngon, đàn ông Kinh Bắc thì hơi…gấu, còn đàn bà Kinh Bắc thì huê tình!
Đêm nhà sàn, đếm nhịp sương rơi
Kỷ niệm những ngày tháng chạp cuối năm ở bản Nà Đông, Lâm Bình, Tuyên Quang tháng 1/2022.
Chuyển tàu cuối cùng của một năm!
Ngày cuối cùng của một năm đại dịch Covid sắp khép lại! Cả thế giới vẫn đang chao đảo trong cuộc chiến đầy khốc liệt, để cùng nhau hợp sức bên nhau chống lại một thứ kẻ thù vô hình- loài corona Virút- đang hủy hoại sự sống còn của nhân loại.
Thao thức cùng ánh lửa!
Đêm nay, ngay lúc này, ngay tại đây, chúng tôi đang chuẩn bị đọc thơ! Lửa đã cháy lên rồi! Lửa đã thắp sáng hồn thơ và những gương mặt của các nhà thơ, nhà văn Hà Nội khi họ rời phố lên đây, họ cùng nhau dự một đêm lửa trại tại Nhà sáng tác Tam Đảo trong một đêm đầu đông se lạnh. Ngọn lửa đang cuộn trào, sáng rực, bập bùng reo vui trong đêm.
Mùa thu ở nghĩa trang Trường Sơn!
Đó là mùa mà cây lá đang xao xác ngả vàng! Nhớ ngày chúng tôi đến thăm nghĩa trang Trường Sơn cũng vào những ngày thu đầu tháng mười. Khi ấy, giữa một buổi trưa vắng vẻ. Không gian im lặng như tờ. Tôi vẫn còn nhớ mãi những khoảnh khắc thiêng liêng ấy!
Mưa mùa thu!
Mùa thu mà vẫn có những cơn mưa rào! Mưa rào xối xả ngay từ lúc ban mai! Cơn mưa rào thật lớn với sấm chớp ùng oàng vào lúc gần sáng sớm của ngày hôm qua! Mưa bất ngờ dội xuống ngay từ lúc ban mai khi người ta còn chưa kịp thức giấc.
Trăng thu còn sáng trong rừng?
Trăng mùa thu luôn đẹp! Vẻ đẹp của ánh trăng luôn là những thứ ảo diệu khiến người ta phải nao lòng. Màu của trăng thu vừa dịu dàng vừa lấp lánh. Chẳng thế mà người ta đã luôn có...
Vào xuân, cây Hà Nội nõn biếc!
Cây xanh cũng có tâm hồn và đặc biệt cây xanh Hà Nội còn in đậm cốt cách và gắn liền với nét đẹp văn hoá của người Tràng An!