Nhìn ngắm đám cây lá trong vườn chiều bỗng vàng rơi lả tả trong nỗi đau xao xác. Cây lá nghiêng ngả như thế kia là lúc trời sắp sửa mưa rào. Nhìn lên bầu trời cao, những đám mây mọng nước bỗng chuyển sang màu tro xám. Trời bỗng tối sầm. Không khí trở nên dễ chịu, mát mẻ, nhẹ bỗng!
Khi ấy, cha tôi liền xách chiếc cần câu thần thánh dựng nơi góc nhà ra nhìn ngắm một lượt. Ngày xưa, ông đã có bộ cần câu cá bằng trúc vàng óng, vẻ đẹp ấy nhìn cũng thô sơ, giản dị thôi chứ không “hầm hố “như cần câu của các tay câu lão luyện bây giờ. Cha tôi vác cần câu trên vai và không quên mang theo một ống bơ đựng toàn mồi giun. Mồi giun đâts cũng được cha tôi đào lên từ đám đất ẩm mục ở góc vườn nhà. Ông vui vẻ huýt sáo, thong dong bước chân đi ra phía bờ ao và say sưa ngồi câu cá hàng tiếng liền. Ông thường ngồi câu một mình dưới bóng một cây ngoã mọc um tùm ven bờ ao. Dáng cha tôi nghiêng nghiêng soi bóng xuống mặt nước. Vẻ đẹp ấy thật lãng mạn và ám gợi.
Ông một mình ngồi đó, lưng cởi trần, dưới trời mưa lất phất. Người say mê câu cá hay là thích câu gió, câu mưa ? Ngồi câu cá giữa thiên nhiên, nghe gió thổi, mưa bay và lá rụng. Có thể là cha tôi đã thích cả hai hay cũng thích tất cả những thứ đó. Được ngắm những đàn cá đang bơi tung tăng hay chứng kiến sự ngốc nghếch của chúng khi tự chui đầu vào cái chết chỉ vì tham ăn. Nhìn chiếc phao câu cá trên mặt nước đang rung rung, rồi bị cá vụt kéo xuống chìm nghỉm, đó là lúc người câu cá như cha tôi phải giật mạnh ngay cần câu lên. Chà chà, một chú cá vừa bị mắc câu, mồm há ra đớp mồi và tự chui đầu vào chỗ chết khi ngoạm chặt vào những chiếc lưỡi câu có săn mồi giun.
Chú cá đáng thương giãy giụa rất mạnh, hai tay người câu cá khi ấy phải giữ cho thật chặt cán chiếc cần câu, rồi kéo dây văng qua một bên vườn. Sau đó ta mới nhẹ nhàng gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, rồi lại nhẹ nhàng thả ngay vào chậu nước, tránh không để cá văng mình xuống ao. Bởi đã có lần, tôi thấy rõ một chú cá vừa được thả vào chậu đã quẫy lên mạnh quá, chúng tự biết văng mình xuống ao và nhanh chóng thoát khỏi kiếp nạn cửa từ và thoát chết một cách ngoạn mục khỏi bàn tay những kẻ ham săn câu cá, he he ! Cảm giác của người chiến thắng lúc ấy chắc chắn sẽ rất thú vị. Mà suy cho cùng, chiến thắng nào thì rốt cuộc cũng có kẻ được người mất. Người ta vẫn cứ vui khi thực sự hiểu được cảm giác của những người chiến thắng, dẫu là chỉ chiến thắng một vài con cá ngay trong ao nhà.
Cha tôi cũng từng vui sướng ra mặt khi ông vừa câu được cả một con cá to hay một đàn cá rô, ông liền mang về khoe ngay trong căn bếp nhà tôi. Trước hết để ông chia sẻ niềm vui cho mẹ con tôi biết và sau nữa, để mẹ con tôi kịp chuẩn bị làm bữa tôi với món cá rô rán giòn. Chao ôi, cái món cá rô rán giòn chấm mắm tỏi ớt chanh thần thánh ngày ấy mới giòn thơm và vị ngon ngọt âý quyến rũ làm sao ! chúng tôi đã chén gọn gàng cả xương! Sau này, đến khi tôi đã lớn lên, được đi nhiều nơi và được thưởng thức bao nhiêu của ngon vật lạ, tôi vẫn không thể nào quên được món cá rô rán giòn tan của cha mẹ tôi ngày ấy.
Mỗi lần đi câu như thế, chúng tôi biết, thể nào cha tôi cũng xách về nhà những chiến lợi phẩm có giá trị thiết thực. Có khi đi câu cá nhưng mang về nhà lại là một hai chú ếch béo tròn. Thì cái thú đi câu vẫn cho người ta những niềm vui bất ngờ như thế. Thường thì ông mang từ ao nhà về một túm cá rô phi còn tươi rói. Có hôm trở gió đổi giời, gặp khi cá cắn câu, ông đã câu va thao tác rất nhanh, thu về được những chiến lợi phẩm khá dồi dào, có đến lưng một chậu cá các loại, chủ yếu vẫn là cá rô phi đang còn giãy đành đạch. Cả nhà tôi, khi ấy mấy bà cháu tôi hớn hở chạy ra tận bờ ao xem cha tôi câu cá, cũng cổ vũ reo hò như ai và bình luận rôm rả lắm. Chậu cá chiến lợi phẩm nhìn thật thích mắt vì con nào con nấy cứ phơi ra những cái bụng béo căng tròn. Những chiếc đuôi cá phớt hồng , còn đám vẩy cá thì cứ sáng lấp lánh.
Niềm vui của người chiến thắng sau khi họ chinh phục được đàn cá cũng là một niềm vui rất đặc biệt, một sự mê say thực khó tả. Cha tôi thường câu cá rô trong ao nhà bằng thứ mồi câu đơn giản lắm. Đó là những con giun đất, chúng vừa được cha tôi đào lên và nhặt ra cho vào ống bơ. Đám giun đất thì khá là nhiều, chúng trú ngụ trong đất mục, ở ngay phía dưới khoảnh vườn cạnh bếp, ngay dưới gốc cây mít già lưng gù của nhà tôi. Nơi đó, đất vườn nhà trở nên khá ẩm mục, chắc vì có nhiều lá mít và lá ổi liên tục rụng xuống, lại được hòa quện ẩm mục cùng với dòng nước thải chảy qua đó nên giun đất nhiều vô kể. Chỉ cần cuốc nhẹ, lật đất lên một hai tảng to là tha hồ mà nhặt ra cả lũ giun đất đang ngoe nguẩy.
Điều quan trọng hơn là mỗi khi đi câu, cha tôi vui khi đã góp phần cải thiện thêm dinh dưỡng cho những bữa ăn đạm bạc của gia đình và nuôi dưỡng đàn con nhỏ là lũ chung tôi đang hóng mắt vào những bữa tối ngon lành trong niềm vui sum họp. Đó là ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ tôi trong hoàn cảnh đói nghèo của cả nước vào những năm 69-70. Đó cũng là một thú vui đặc biệt của cha tôi cùng với việc vào rừng săn bắn sau những ngày căng thẳng, bận rộn vì công việc. Sau này, khi lớn lên tôi mới hiểu rằng hầu hết những người yêu thiên nhiên, thích trồng hoa và yêu cỏ cây đều rất thích hoa lá cá chim.
Cha tôi là người rất mê câu cá. Bởi vậy khi gia đình tôi chuyển đến bất kỳ đâu, ông cũng dành thời gian đào một cái ao nhỏ để tự thả cá trong khu vườn. Cha tôi chọn và mua về vài loài cá giống ở khu chăn nuôi trong thị xã để nuôi thả vào trong ao nhà. Hàng ngày, được ra ngắm đàn cá đông đúc ngoi lên mặt ao đẹp như sao sa. Chúng cũng thích vui chơi và hít thở không khí ban mai vào mỗi sáng thì phải. Buổi chiều, sau khi đi làm về, cha tôi ra vườn ngắm nghía cây lá và chăm chú đứng nhìn đàn cá đang bơi lội tung tăng. Đôi khi, cha tôi còn câu được cả mấy con ếch nữa.
Cảm giác được nhìn đàn cá nổi lên như sao sa lên mặt ao để chớp mưa chớp nắng vào sáng sớm hay vào lúc trời sắp sửa mưa to cũng rất thú vị. Sự sống xung quanh chúng ta thật vô cùng tuyệt diệu. Cá là loài sống bản năng, thành từng bầy đàn, chúng lớn rất nhanh và có đặc tính luôn bơi lội tung tăng dưới nước. Tôi từng lặng lẽ đứng ngắm cá nổi lên từng đàn trên mặt ao hồ với một niềm thích thú kỳ lạ. Ném nhẹ xuống ao một cục đất con hay thả nhẹ xuống một nắm lá cây, tôi thấy lũ cá kia cũng biết cách đùa vui lại với người. Chúng có vẻ rất thính tai khi nghe thấy những tiếng động rất nhỏ và bất ngờ. Chợt cả đàn cá biết quẫy đuôi lao vút đi và lặn xuống sâu mất tăm.
Cũng có khi tôi bắt chước người lớn, thử ném xuống mặt ao một chút thức ăn, cả đàn cá lại nhanh chóng nổi lên từng đàn và tranh nhau đớp mồi, đẹp lung linh như sao sa. Nhìn ngắm đàn cá chuyển động linh hoạt và thấy cả sự tinh nghịch tựa như lũ trẻ con đang chơi. Khi bạn biết cách để vui chơi được cùng với lũ cá kia tức là bạn đã hạnh phúc lắm và tuổi thơ như thế là thành công ! Niềm vui giản dị ấy cũng không phải trẻ em nào hay bất cứ ai là người lớn cũng may mắn mà có được.
Tôi vẫn nhớ, khi tôi còn nhỏ. Nhìn thấy có một con chim bói cá đậu trên cành cây ven bờ ao nhà tôi nhìn rất đẹp. Nó có bộ lông màu xanh biếc, nhìn óng ánh màu cánh chả. Ấy thế mà vút một cái, nó chợt lao đầu xuống mặt ao rất nhanh. Thoắt một cái, con chim bói cá đã dùng vũ khí tinh vi là chiếc mỏ dài nhọn hoắt của minh để bắt cá. Nó lao xuống, vồ bắt ngay được một cá con vừa nổi lên mặt ao. Loài bói cá săn mồi rất thành thần. Tôi từng đứng quan sát một con chim bói cá khi nó lao xuống vồ mồi như thế nào trong nỗi hồi hộp, khiếp sợ khi mình còn là một đứa trẻ con. Thiên nhiên xung quanh chúng ta đẹp đẽ vô cùng nhưng cũng thật hoang sơ, đáng sợ và bí ẩn.
Sau này, tới năm 1972, khi cha tôi đã mất, chị em tôi lớn dần và cũng biết rủ nhau ra bờ ao ngồi câu cá. Đặc biệt, mỗi khi trời sắp sửa mưa, không hiểu sao lũ cá dại dột khi ấy đua nhau nổi lên hít thở và rất cắn câu. Cảm giác khi ta vừa giật mạnh chiếc cần câu nặng trĩu từ mặt ao lên, lại càng khoái chí hơn khi có một chú cá to đùng nào đó đang bị mắc mồi và ra sức giãy giụa. Có khi là một con cá chuối tròn lẳn, to đến bất ngờ. Cũng có lúc may mắn hơn, chúng tôi cũng vớ được một con cá chép to đùng. Niềm vui từ người cha đã truyền lại cho tuổi thơ của chúng tôi. Không chỉ là thú câu cá, nó còn là những niềm vui hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ khi người ta biết cảm nhận niềm vui, biết vượt qua chút thử thách nho nhỏ.
Bây giờ, việc đi câu cá đã trở thành thú vui, niềm đam mê cho những chàng trai hay thậm chí cho những ông già mà vẫn thích đi câu. Có nhiều người đã trở thành kẻ săn cá rất bài bản và chuyên nghiệp. Đi câu cá luôn được coi là một trong những thú vui tao nhã. Ra với thiên nhiên, không chỉ được hít thở khoong khí trong lành, được thả sức ngắm nhìn bầu trời bao la và mặt đất rộng lớn, người ta còn được dịp tự do hít thở, thư giãn và thả sức suy ngẫm về miên man về cuộc đời. Thú vui ấy sẽ không dành cho những kẻ nóng tính và thiếu lòng kiên nhẫn. Niềm say mê nào cũng phải trả giá nhưng đam mê nào cũng luôn tuyệt diệu ! Nó luôn khiến cho người ta sống yêu đời hơn, quên đi những nỗi cay đắng khi thời gian vẫn đang trôi chảy lặng lẽ ngoài kia.
Tôi đã từng viết nhiều bài thơ về cha mình. Từng viết “ Người đi săn trong cánh rừng cổ tích” và “Tủ sách của Cha” in trong tập thơ “ Cộng ta vào thế giới” từ năm 2016. Đó là cảm hứng từ những hình ảnh ấn tượng của cha tôi từ những ngày chúng tôi ở trong khu sơ tán Nam Cường, Bảo Thắng, Lào Cai. Sau này những ký ức đẹp đẽ ấy về người Cha sẽ còn tiếp tục được tái hiện lung linh trong nhiều bài thơ và tản văn của tôi. Tản văn Cánh rừng cổ tích, Hồi ức về những cuốn sách, Người câu gió…tôi tâm đắc và đã được nhiều bạn bè tôi yêu thích, họ đọc và tìm thấy hồi ức tuổi thơ mình lấp lánh ở đó. Họ cũng trào dâng niềm xúc động giống như tôi khi nghĩ về những người cha của mình. Những người cha, những người đàn ông vốn yêu đời, giàu nghị lực, họ có một thời tuổi trẻ đầy hoài bão và khát vọng khi từng mê mải câu gió, câu mưa...
PTPT- Rút trong bản thảo tập ký “Nhớ người thêu nắng vào chiều" - Năm 2019