Bài viết mới nhất từ Phan Quang Phùng
Dì tôi & đặc sản thời bao cấp
Ngày ấy thời bao cấp cuộc sống thật cơ hàn. Gia đình tôi hồi đó nghèo lắm, mà không riêng gì nhà tôi, trong xóm tôi nhà nào hầu như cũng nghèo. Được bữa cơm no có lẽ là ước mơ xa xỉ của lũ trẻ chúng tôi hồi đó, hoạ hoằn lắm may ra ngày đó là ngày tết hay ngày giỗ chạp.
Góc khuất và sự phiền toái khi tôi cầm bút viết văn
Gần 11 giờ đêm, đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bỗng chuông điện thoại đổ liên hồi, quái lạ ai lại gọi vào giờ này nhỉ, định bụng ngủ tiếp nhưng chợt nghĩ, chắc có việc gì cần nên ai đó mới gọi vào giờ này.
Củ sắn của mẹ
Bố mẹ tôi sinh được 6 chị em, chỉ mình chị tôi là gái, khi tôi lên 5 tuổi thì chị tôi đi thoát ly, anh kề chị tôi đi bộ đội , rồi hy sinh ở thành cổ Quảng Trị.
Lần đầu vào nhà nghỉ
Hôm trước đi đám cưới ở Tây Thành, vui quá uống nhiều nên say, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, đã uống rượu bia không lái xe. Đành phải điện cho thằng Nam lên chở về, lên xe đi được một lúc nó dừng xe trước nhà thấy quen quen.
Cuộc đời đồng đội
Sáng nhìn lên lịch có giấy mời đám cưới con thằng bạn người Vĩnh Thành vào trưa nay. Không đi không được, vì là bạn lính hơn nữa nó chỉ có độc một công chúa, lại định cư mãi bên nước Đức.