Bài viết mới nhất từ Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Hến xào ngọn bí (tản văn)
Sáng nay chủ nhật ra chợ quê dạo một vòng mà chưa biết mua gì cho bữa cơm trưa. Đang ngó nghiêng thì nghe tiếng chào: cháu ơi mua cho già mớ rau. Nhìn cụ bà lam lũ ngồi trước một cái rổ đựng mớ hến và vài bó rau bí tôi à lên khi nghĩ tới món rau bí xào hến.
Tản văn: Trầu không
Trầu không. Mẹ tôi gọi lá trầu như vậy.
Hương thị quê nhà
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê mẹ, vùng đồng trũng “chiêm khê mùa úng” mùa tháng bảy tháng tám có thể thả vó kéo cá ở sân nhà vì lũ lụt tràn về. Cha tôi về dạy học ở cái làng quê nghèo này, gặp mẹ tôi mà nên vợ nên chồng. Cha cũng định gắn bó với quê mẹ lâu dài nhưng ông trở về quê hương mình. Về với nơi được gọi là “Đất sách” - làng Thư Điền.
Mắm cua - mắm nhà nghèo
Giữa những ngày tháng sáu nắng như đổ lửa tôi về quê sau bao năm xa cách. Trên con đường về làng chạy qua cánh đồng đang vào vụ cấy, nhìn mặt nước lấp loá ánh mặt trời mà chợt nhớ đến câu thơ của Trần Đăng Khoa: “Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy”. Mà thương cho mẹ một thời vất vả.