Bài viết mới nhất từ Ngư dân Nguyễn Sinh (Tình Biển)
Đợi những mùa trăng
Viết trước giờ đi biển với chuyến biển dài ngày.
Gửi em chốn thiên đường
Vợ yêu! Thấm thoắt em đã vĩnh viễn ra đi được 9 năm. Ngày ấy, anh đã ngã gục khi nhìn thấy hình hài của em bẹp dúm dưới sức nặng của bánh xe tải containenr. Bé Mi lúc đó 9 tuổi. Còn cu Bi của chúng mình chưa đầy 3 tuổi, đang ngọng nghịu tập nói.
Đêm trăng buồn của người đàn bà
Nắng đổ hối hả lên chóp tháp hải đăng, phủ vàng mái nhà lô nhô cao thấp phía dưới chân đồi, len lỏi qua kẽ lá, làm cho buổi chiều khô cứng, hầm hập và Lê cứ phát sốt. Lê đưa chiếc máy ảnh hờ hững chụp vài cảnh vật phía xa. Lê như trôi đi trong không gian đầy ắp kỷ niệm. Ký ức tưởng ngủ yên bỗng ào ạt cuồn cuộn quay về. Như con sóng dưới kia làm chòng chành chiếc thuyền chài neo trên bến, Lê nhớ ngày xưa...
Khoảnh khắc đêm giao thừa
Mùa xuân yêu thương, mùa xuân khát vọng
Với tình người với sắc thắm ngàn hoa
Mừng xuân mới hứa hẹn mùa quả ngọt
Với cuộc đời luôn rạng rỡ dung hòa...
Thằng bé chạy tung tăng trên phố. Hôm nay...
Cô em chồng
Viết tặng những cô gái, những người phụ nữ làm dâu trong thời đại mới.
Tấm lòng thầy
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là bố hay mẹ mà là người thầy kính yêu của nó.
Ơi những người mẹ!
Trên đời này ta có quyền và có thể chọn được nhiều thứ: sách vở, áo quần, xe máy, ti vi, nhà đất, kể cả người yêu, kể cả hướng đi nữa... Nhưng ta không có quyền và không thể nào chọn được mẹ, chọn được quê hương.