Ở trên đời
Ai mà chẳng có mẹ
Mẹ!
Đó là những người đàn bà cả đời chịu thương chịu khó, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", quanh năm tất bật cuốc cày, liềm hái, gánh quang nơi thôn dã. Đó là những người đàn bà cả đời bán bán, mua mua, gánh gánh, gồng gồng, tảo tần sớm hôm nơi phố thị, đó là những người đàn bà cả đời gùi củi trên lưng, gùi gạo muối trên lưng, cả đời uống ngụm nước của suối, ăn trái bắp, củ sắn trên nương, ăn cái măng, củ nấm của rừng. Đó là những người đàn bà của sông nước quanh năm kéo lưới, quăng chài, quanh năm bắt cáy, bắt cua, đào sò, đào vẹm để đổi lấy hớp rượu cho chồng và miếng cơm manh áo cho con. Đó là những người đàn bà của biển, cả đời quen với bão táp phong ba, quen với những chuyến ra khơi của chồng của con trong đó có những chuyến ra khơi không chắc có ngày về...
Đó là những người đàn bà bước những bước đi bậm bịch nơi bùn lầy nhầy nhụa nhưng tấm lòng của họ thì nhân ái bao dung, thơm thảo vô ngần! Đó là những người đàn bà ở những nơi rừng rậm, ở những nơi hang sâu, động tối nhưng tậm hồn thì thanh cao trong sáng như bầu trời... Đó cũng có thể là những người đàn bà học rộng tài cao, những nhà báo, nhà giáo, nhà văn, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, những kỹ sư, bác sĩ, những người thợ lành nghề, những nhà chính khách... Suốt tháng quanh năm tất bật với những tác phẩm, những công trình, quay cuồng vào guồng máy công việc, quay cuồng vào vòng xoáy của chính trị và thương trường nghiệt ngã nhưng lúc nào cũng có tấm lòng yêu thương nhân từ của người mẹ kính yêu. Vâng! Những người mẹ yêu thương nhân từ ấy là những người mẹ đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta từ khi ta còn 9 tháng 10 ngày. Những người đàn bà yêu thương nhân từ ấy đã mang nặng đẻ đau, đã sinh ra ta, đã nuôi ta lớn khôn từng tháng, từng ngày. Ta là hòn máu của mẹ. Có bao nhiêu bổ dưỡng của cuộc đời mẹ thu nhận được tất cả làm thành dòng sữa ngọt ngào nuôi lớn cho con. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng bổ dưỡng nhất. Ta cũng lớn lên từ lời ru tha thiết của mẹ hiền:
"Con có bay lã, bay la..."
"Con cò đi đón cơn mưa...".
Nghe lời ru, con yên giấc ngủ. Con lớn lên nhờ dòng sữa mẹ. Con cũng lớn lên nhờ giấc ngủ say vẳng nghe tiếng ru tha thiết của mẹ hiền. Suốt cuộc đời đầy gió, mưa, giông, bão, nóng lạnh bất thường này, mẹ là người luôn luôn che chở cho ta. Từ thuở nằm nôi, mẹ đã dạy ta biết khóc, biết cười. Lớn lên tý nữa, mẹ dạy ta bi bô học nói và lẫm chẫm học đi. Trong bữa cơm gia đình, ta cầm đũa cầm thìa chọc chọc bát cơm. Mẹ đã dạy ta học ăn. Ta lớn khôn dần nhờ những bữa cơm gia đình có cơm dẻo, canh ngọt, thịt, cá thơm ngon do bàn tay khéo léo của mẹ nấu, xào, chế biến. Ta cũng lớn khôn dần lên nhờ những bữa cơm gia đình với bao lời khuyên răn dạy dỗ của mẹ cha, của ông bà, cô bác.
"Ăn vóc học hay/ăn phải nhai, nói phải nghĩ/ ăn trông nồi, ngồi trông hướng... ". Mẹ là người bế bồng, chăm bẳm ta từ tấm bé. Đêm nằm thì "chỗ ướt mẹ nằm, chốn ráo phần con". Còn lúc ăn, mẹ nhận phần xương xẩu nhất" miếng nạc thì để phần chồng. Miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con"... Tới khi ta cắp sách đến trường thì mẹ làm tất cả để cho ta được học hành tấn tới. Mẹ sẵn sàng ngày đêm bắt ốc mò cua, run riu xúc tép, đơm đó thả lờ, băm bèo thái khoai, chèo đò lội sông, lên rừng xuống biển để cho con học. Miễn sao con chăm học và thành tài. Mẹ sẵn sàng ngày đêm lay xay lưới xưới, một nắng hai sương, lam lũ tảo tần, khoác mưa đội gió nơi đồng xa bến vắng, nơi rừng sâu bể thẳm để cho con học. Miễn sao con chăm học và học nên người. Trên đời này ta có quyền và có thể chọn được nhiều thứ: sách vở, áo quần, xe máy, ti vi, nhà đất, kể cả người yêu, kể cả hướng đi nữa... Nhưng ta không có quyền và không thể nào chọn được mẹ, chọn được quê hương. "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi "... Ta mang ơn mẹ nhiều lắm, ta chịu ơn mẹ nhiều lắm. Ta ơn mẹ suốt đời. Ta nợ mẹ rất nhiều mà không bao giờ trả hết được dẫu rằng lớn lên ta nghìn lần là tỉ phú đi nữa. Lớn lên ta có đi khắp đông tây, ta có đi chín núi mười sông, đi khắp năm châu, đi khắp hoàn cầu, có thể sẽ lên sao Hỏa, sao Kim đi nữa, ta vẫn chỉ là cái bóng lon ton như hồi bé dưới chân người. Ta chẳng bao giờ trách cứ mẹ một điều gì dẫu mẹ có để lại cho ta một gia tài "CHÍN ĐỤN MƯỜI TRÂU" hay chỉ "MỘT CÂY KHẾ, CÂY SUNG CHUA CHÁT".
Ta xin được báo hiếu NGƯỜI bằng cả tấm lòng yêu thương tôn kính nhớ về tổ tiên nòi giống. Ta xin được báo hiếu NGƯỜI bằng tình thương yêu hết lòng và trách nhiệm đến cùng với các con cháu của ta. Ta xin được báo hiếu NGƯỜI với tấm lòng bền bỉ, đôi vai tần tảo gánh gồng, đồi tay chịu khó làm việc và đôi chân dẻo dai bước đi không biết mệt của mình để xây đắp GIA ĐÌNH, QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC.
(11h30 trưa 28/12/2021 - Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Theo Chuyện Làng quê