Bài viết mới nhất từ Huynh Thuy
Người thắp lửa
Lại một mùa thu nữa trôi qua, cái khí trời ảm đảm vừa đẹp mà vừa buồn lại làm tôi nhớ đến những buổi học ngày xưa, bên người thầy và những người bạn tôi luôn rất yêu thương.
Đường trần mới đến nửa chừng mà guồng tơ cũ đã ngừng bánh xưa
Đã ngừng bánh xưa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, không ai có thể ngừng.
Sông Côn quê tôi
Làng Vĩnh Phú quê tôi nằm trên một đồi nhỏ, phía dưới là một nhánh sông Côn cho nên bọn trẻ quê tôi đứa nào cũng biết bơi. Khi chị em tôi còn nhỏ, được một người họ hàng dạy chúng tôi học bơi. Mặc dù chỉ hơn bốn tuổi nhưng do vai vế tôi gọi bằng Ông.
Tư duy
Khi tôi học vỡ lòng, những buổi đầu thầy giáo cho sổ theo gạch đứng của trang giấy, tôi làm rất nhanh, tôi nghĩ: mọi ngừơi nói học chữ là khó nhất sao lại dễ ẹt thế này. Hết sổ dọc rồi đến sổ ngang, hơi khó và không thẳng.
Giữ vững lập trường
Cô giáo dạy lớp ba cho đề bài miêu tả con vật nuôi nhà em. Một học sinh là con của một giáo viên vì nhà ở là khu tập thể không có một vật nuôi nào. Em học sinh đó không biết con gì để tả.
Hoạ vô đơn chí
Trong giờ nghỉ giải lao của một trường trung học có một cậu học trò không nô đùa với các bạn mà ngồi trên lan can nghêu ngao hát : "đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn.
Ngang qua miền dĩ vãng
Chị thảng thốt nhìn anh bế đứa bé gái chừng ba tuổi như đứng đợi ai và vỡ oà khi người phụ nữ đang nhoẻn miệng cười tiến về phía anh.
Chuyển không thể thành có thể
Thời chúng tôi học phổ thông đi học trễ như cơm bữa. Có những buổi sáng đi học trễ tôi phải vòng ra đám mía sau trường vượt qua hàng rào dây thép gai (của Mỹ), tiếp cận cửa sổ, đưa vở cho các bạn, chờ thầy cô quay lưng viết trên bảng "a lê hấp" nhảy vọt qua cửa sổ vào lớp ( cửa sổ thời đó không có khung chỉ có một ô hình chữ nhật). Thầy quay xuống nhìn tôi, dụi mắt mấy cái như là gặp ma.
Đi buôn thời bao cấp
Sau 1975, nghề bán nước (bán chè) của mẹ tôi không tồn tại được. Vì tất cả đều vào hợp tác xã: hợp tác xã ăn uống, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã nông nghiệp,...
Chuyện xưa giờ mới kể
Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo đông con. Quê tôi được gọi là xứ "khỉ ho cò gáy". Ở làng tôi gia đình nào cũng có vài con bò dùng để cày, bừa.
Mất
Ngày tôi vào lớp 10 phần thưởng ba cho tôi là một chiếc xe đạp cà tàng. Nhà tui cách trường 11 km, những buổi học đầu tiên không ước tính được thời gian nên đi học trễ. Bỏ xe đạp ngoài cổng trường, "lông kẻo" vào học. Hết giờ ra thăm xe, chao ôi! Nó bốc hơi mất rồi!
Chúng tôi đi Noel
Tôi là người ngoại đạo nhưng hàng năm đến mùa Giáng Sinh tôi rất thích. Thích cái khí trời lành lạnh, thích ngắm nhìn các hang đá ở các nhà thờ.