Cách đây hơn 10 năm, chị là sinh viên năm thứ hai, anh người cùng quê, du học về giảng dạy tại trường chị đang theo học. Chị cảm mến tài năng của anh. Với lần gặp đầu tiên anh cũng đã ngất ngây với dáng vẻ ngây thơ thánh thiện của chị.
Anh tiếp cận chị vì giảng dạy lớp chị với môn học cận chuyên.
Buổi học đầu tiên chị tinh nghịch rủ các bạn nữ ngồi ở dãy bàn đầu không học mà tất cả đều nhìn anh không chớp mắt. Anh bối rối không dám quay mặt xuống lớp, chỉ " thì thầm" trên bảng. Tiết học trôi qua, học trò thì thích thú còn thầy thất vọng ê chề.
Sau đó anh thương lượng với chị không tinh nghịch như thế nữa. Tình cảm giữa hai người đã chớm nở nhẹ nhàng, sâu lắng. Những buổi chiều đi dạo bên nhau chỉ trao đổi về " Jacobi", " biến phức", "mặt yên ngựa"...chị nghĩ vậy là đã yêu chưa? Nếu yêu rồi thì nhân chứng cho tình yêu này là các nhà Toán học, Vật lý học chăng? Không mảnh trăng non treo cành liễu, không một lời yêu thương ngọt ngào, không một cử chỉ âu yếm, nhưng chị cảm nhận được đó là tình yêu.
Thời gian cứ thế dần trôi không chậm, không nhanh theo vận tốc quay của trái đất. Và đến một ngày anh quyết định nhờ người mai mối, chị đang phân vân thì đồng thời lúc ấy cũng có người dạm hỏi chị.
Chị đang đắn đo suy nghĩ và cuối cùng là chọn anh. Nhưng vẫn còn quá sớm vì chị đang học năm thứ ba.
Đột nhiên anh biệt dạng hơn một tháng, không biết anh như thế nào, lòng chị hoang mang lo lắng không kể xiết. Nhiều câu hỏi đặt ra và không có câu trả lời. Kỳ thi đến gần mọi ưu tư phải gác lại, chị vùi đầu vào sách vở và gần như quên mất anh. Chị là vậy, nói đến học tập vẫn là ưu tiên số một trong cuộc đời. Có những đêm thức trắng với một mớ công thức, một lô hình vẽ. Những lúc bên anh, chị lặng im theo đuổi những lời giải chưa đẹp. Có khi chị nhoẻn miệng cười nhìn anh và nói: " mình về thôi anh! E giải ra rồi cần ghi lại". Yêu một người như chị "công tư" lẫn lộn chắc anh cũng buồn.
Bất ngờ anh xuất hiện, khuôn mặt xanh xao, chị nhìn anh nước mắt lưng tròng. Anh nói:" Anh bệnh". Chị bàng hoàng "anh bệnh gì?". Anh không trả lời và xắn tay áo lên, những vết tròn màu bạc xung quanh mọng nước màu đỏ. Và không biết là bệnh gì, thời gian đó y học còn lạc hậu.
Chị thấy sợ và không biết làm sao giúp đỡ anh. Hai người nghèo như nhau, tình yêu bước vào giai đoạn sinh tử.
Bên kia lại hối thúc trả lời, cha mẹ chị lại cần mựơn một ít tiền để làm ăn nuôi em. Chị đã rơi vào nghịch cảnh, tiến thoái lưỡng nan. Chủ nhật về thăm nhà, nhìn cha gầy yếu cùng đàn em thơ dại không có cơm ăn. Chị quyết định nhận lời, đỡ phần nào gánh nặng gia đình. Chị ôm cha nghẹn ngào: " con gái bất hiếu chỉ giúp được cha một phần nhỏ...". Hai cha con cùng khóc, chị khóc cho mối tình đẹp đẽ sớm ly tan, cha khóc vì sự bất lực của người làm cha. Tốt nghiệp đại học chị về quê công tác, lầm lũi tròn trách nhiệm làm con, làm vợ, làm mẹ. Chị dùng cả tuổi thanh xuân của mình đề đền ơn, đáp nghĩa bên chồng đã cho gia đình chị mựơn một số tiền để mưu sinh.
Sau hơn 10 năm gặp anh, kỷ niệm chợt ùa về, chị định chạy nhanh về phía anh, nhưng một sức mạnh vô hình chặn đôi chân chị. Không thể được nữa rồi, đừng bao giờ để xảy ra " tình cũ không rủ cũng đến". Chị nghĩ không thể để có được một tình yêu mà tan nát hai gia đình. Mọi sự việc đều có giới hạn, điểm dừng.
Đứng nhìn anh từ xa, chị vẫn cảm nhận được cái nhìn sâu hút của đôi mắt sáng ngời. Ánh nhìn nửa trách móc, nửa dỗi hờn, nhưng chị đã lấy lại thăng bằng sau bao nhiêu năm tháng chông chênh.
Anh đã bình yên còn mong ước nào hơn. Một tình yêu đẹp đã ngủ yên trong miền ký ức. Chị quay lưng nhẹ nhàng bước về nơi đã là sự an bài tốt nhất.
Theo Chuyện quê