Bài viết mới nhất từ Hằng Trịnh
Sau ô cửa sổ
Sáng ra cứ nghe tiếng chuông nhỏ leng keng, leng keng. Nhìn quanh một hồi thì ra là nó - em mèo Anh, tên Sam. Khoác trên người bộ lông màu khói, điểm xuyến vài ba mảng lông trắng tinh, em là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Mới hai tháng tuổi, nên suốt ngày em tăng động. Lúc nào em cũng nghịch ngợm.
Làng tôi
Làng tôi tên là làng Long Linh Ngoại (Thọ Xuân - Thanh Hóa). Làng nằm ngay khúc giữa của sông Chu. Là đoạn sông trù phú nhất vùng với bãi bồi rộng lớn đầy phù sa màu mỡ. Dưới chân đê là rặng vải cổ thụ có tuổi đời gần trăm năm.
Tháng Chạp
Tháng Chạp rồi! Đêm qua, mẹ nói phải che thêm chút ấm cho ổ gà đang ấp. Sáng ra, trời se se lạnh, mặc nhiều áo thì thấy nóng nên chỉ choàng thêm áo khoác bên ngoài là vừa xinh. Đúng là cái rét ngòn ngọt đầu đông. Là đặc sản của vùng quê phía Bắc.
Đò ơi
Gà gáy canh tư, trời vẫn còn tối, không khí như đặc quánh vì nóng, lao xao tiếng các chị, các mẹ, các bà gọi nhau đi chợ. Muốn qua chợ Neo phải băng qua sông. Mùa hè nước sông tuy cạn có đoạn nhìn thấy đáy nhưng vì gánh nặng vẫn phải đi đò.
Nỗi nhớ cơm xưa
Xa quê hơn nửa đời người, cứ vào tháng Chạp lại bồi hồi nhớ cơm quê của mẹ. Trời se se lạnh, mở vung nồi cơm, chao ôi là thơm. Mùi thơm của gạo tám xoan chỉ có ở vùng Hải Hậu, Nam Định.