Nhà tôi cách ga tàu 20km, tôi thường đến ga một mình. Tôi đến nhìn cảnh người về, tàu tới. Ga tàu bé, lại nằm gần quãng đồng nên chỉ vài chuyến tàu đến rồi đi. Càng ít người lên ,xuống vì bây giờ rất nhiều xe bus, oto khách mấy ai đi tàu nữa đâu. Đôi khi có chuyến tàu đêm, xung quanh bóng tối đen đặc. Tôi chợt nhớ tới câu truyện của nhà văn Thạch Lam và tự ngẫm " mình có là bé trong truyện không nhỉ?".
Cảnh đêm khuya, xa xa là ngon núi trong sương mờ. Tôi lại nhớ tới người tôi yêu. Lần dắt tay anh lên tàu vào đêm vắng. Anh ôm tôi nhẹ nhàng bảo " Em yêu. Anh không muốn ra Hà Nội, nhưng vì công việc. Gắng nha tình yêu cuối năm anh sẽ về". Anh bước lên tàu, nhìn tàu rời đi tim tôi lạnh buốt.
Ôi! Đang nghĩ và nhớ, lại có tiếng còi hú lên trong đêm. Tàu sắp đến , loa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tiếng bánh xe trong hư vô lăn xình xịch càng vỗ về tôi một nỗi buồn, một nỗi nhớ. Khi đó chỉ có nhân viên trực ga và chỉ có những người phải đi xa mới hiểu được thứ khó diễn tả này.
Nhìn cảnh những nụ cười đón người nhà, những hàng nước mắt chào người ra đi tim tôi lặng thầm. Tôi bước chân lên thanh sắt nhỏ của tàu, nhìn xem có người ấy về không? Nhưng tôi không thấy, lòng hồi hộp mong đợi giờ lệ cuốn trào. Lặng lẽ tôi bước xuống, đã bao năm rồi tôi luôn ra ga cũ này để chờ đón người, mong được cùng người cười nắm tay, vậy mà không còn. Chắc giờ người đã quên hình bóng ga cũ này rồi. Một mình tôi thôi, không thấy người về.
Tàu kéo một hơi thật dài, tàu lại đi rồi. Tôi cứ nhìn vào chuyến tàu kia cho tới khi nó biến mất hẳn. Những người thân ái của ai kia cũng lác đác, nhỏ xíu rồi biến mất. Tôi quay đầu, trở về nhà trong đêm vắng dù rằng giờ tôi đã già nhưng tôi vẫn ngóng đợi tàu trở lại.
Đường chiều Nhạc và lời: Phạm Việt Long Hát: Sao Mai Hiền Anh
Chuyện Làng Quê