Có hai vợ chồng nọ với mấy đứa con đang ăn cơm ngoài sân. Trời xanh mây trắng, cảnh vật thanh bình, đâu đó có tiếng ầu ơ ru con, tiếng võng đưa kẽo kẹt. Bỗng trên trời có đàn vạc bay ngang, buông tiếng kêu "Vạc... vạc" giữa thinh không.
Anh chồng liền ngửa mặt lên trời lẩm bẩm:
- Vạc, vạc cái gì, xuống đây tao vặn cổ xào khan nhắm rượu cho xong.
Cô vợ nghe vậy liền trừng mắt:
- Bố nó lạ nhỉ! Có xào thì xào nước cho con nó có cái mà chan húp chứ.
- Mẹ mày mà biết cái gì, vạc xào nước tanh bỏ mẹ í, nhắm rượu mới ngon ra phết.
- Ông đúng là cái loại đàn ông ích kỷ, chỉ biết mỗi bản thân ông sướng mồm còn vợ con thì không biết quan tâm gì sất.
- Ơ cái con này láo nhỉ!
Nói xong anh chồng liền hất tung cả mâm cơm, cho vợ cái tát trời dáng, mấy đứa con khóc la inh ỏi. Hàng xóm nghe thấy có tiếng động liền chạy sang hỏi đầu đuôi câu chuyện. Chị vợ mếu máo:
- Nó... nó chỉ biết ăn uống một mình, chả nghĩ gì đến vợ đến con, người đâu có loại người ích kỷ thế không biết.
Một người hàng xóm liền hỏi:
- Thế nó ăn cái gì mà ăn một mình?
Chị vợ vừa khóc vừa nói:
- Vạc hu hu... vạc... nó đòi xào khan nhắm rượu một mình nó.
- Thế vạc đâu?
- Hu hu... Còn ở trên trời kia kìa... hu hu.
Theo Chuyện làng quê