Nhà tôi thì chỉ có hai loại: xanh lè và lục giác. Chúng đều dài chừng một mét. Loại xanh lè mình nó to cỡ ngón chân cái, loại kia cỡ ngón tay út. Lục giác hay ở cây chanh chỗ cửa sổ phía tây, xanh lè ở cây táo cửa sổ phía đông. Lục giác nhỏ xíu mầu xanh vàng chanh, không leo mái nhà mà thường ở cây. Bởi vậy, khi bước vào bụi, phải lấy gậy khùa nhẹ cho chúng chạy đi. Xanh lè thích leo mái và vào nhà tìm chuột. Có ngày, ở trong nhà tôi nhìn thấy một con xanh lè leo cửa sổ, ra nhà cầu thấy con nữa leo trên mái, lại giàn thiên lý cũng thấy chúng đang leo.
Sao mà nhiều thế ? Gọi điện tính kể với chồng nhưng thôi, lảng sang chuyện khác. Chỉ một mình ở nhà, không muốn người thân lo lắng. Một bữa, định mở cửa xuống nhà sau, thì thấy một con xanh lè đang treo toòng teng ở móc khóa. Hết hồn, đuổi, nó lại vào gầm bàn, gầm giường, rồi chui lung tung.
Bỏ ra ngoài một lúc cho nó đi, khi vào ngang qua màn cửa giữa hai phòng, thấy nó ở đó. Con này lì hết cỡ, đành phải nhờ thằng bé nhà bên cạnh, đập chết
Rắn lục tuy độc, nhưng chúng cũng hay tránh người và thường bắt chuột. Vì vậy, nếu có thể tha được, thì nên tha.
Chuyện Làng Quê