Quê tôi là mảnh đất thuộc địa phận ngày xưa nổi tiếng nghèo đói ” nhất xương nhì da”, nghèo nhất Quảng Xương rồi đến Tĩnh Gia. Cuộc sống nơi nông thôn cũng như bao miền quê khác, đồng rộng mênh mông, sông chảy êm đềm. Những cây lác ven sông vươn thẳng đứng như những cây chông thời Ngô Quyền đánh quân Nam Hán. Tất cả cơm ăn áo mặc nhờ hết vào vài mảnh ruộng và mớ rau tạp tàng, nhiều hơn thế là các loại hoa quả. Nhưng cũng chỉ có vài thứ hoa quả đặc trưng mà miền Bắc đâu đâu cũng có. Quê tôi như thế, giản dị đậm đà rất khó quên ai đã một lần qua.
Mùa tháng ba, hoa gạo đỏ lối bờ ruộng, nơi có cây gạo lớn không biết đã có tự bao giờ. Mà mỗi lần hồi bé chúng tôi đi học khi ngang qua đều ngước nhìn vẻ đẹp rực rỡ của hoa. Nhưng hồi xưa các ông các bà lại không hay trồng hoa gạo ở góc vườn nhà mà trồng hẳn ra ngoài các nơi chùa miếu linh thiêng. Không thì ra ngoài ven đồng. Cũng bởi những câu chuyện dân gian. Vì thế hoa gạo càng trở nên đặc biệt và đẹp. Ngày nay khi nền kinh tế gowin99 , nhận thức được nâng cao. Con người lại càng thấy vẻ đẹp nơi làng quê bình dị từ những bông hoa gạo như thế.
Ngoài hoa gạo, thì tháng ba mùa hoa bưởi đã trở thành hoài niệm trong tâm khảm của biết bao người. Từ những lời hát” hương bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa” cũng đã làm đắm lòng biết bao nhiêu thế hệ. Quê tôi nhà nào dường như cũng trồng bưởi bởi vậy nên cái hương bưởi, vị bưởi ấy thật đặc biệt và đặc trưng. Không nổi tiếng như Bưởi Diễn và Bưởi Năm Roi nhưng ăn một lần thì nhớ mãi không quên. Bưởi đào, bưởi trắng nhun nhút vị chua quê tôi mỗi mùa hoa nở đều rất nồng nàn, say đắm bướm ong. Làng quê trở nên tươi trẻ đầy thơ mộng. Ngày xưa mẹ hay lấy hoa bưởi, hạt bưởi để gội đầu tắm cho tôi nên bây giờ xa quê, vào độ tháng ba chỉ thoang thoảng hương bưởi trong tưởng tượng cũng muốn ùa về quê để được sống an vui những tháng ngày tuổi thơ ngọt ngào ấy.
Mùa tháng ba, mùa hoa bưởi hoa gạo lại nhắc nhở tôi nhớ về miền quê Quảng Long thân yêu của mình. Bây giờ cuộc sống theo guồng quay phát triển chóng mặt thời đại công nghệ, khu đô thị nhà cao mọc lên san sát. Nhưng dù có thay đổi thế nào, cái hương bưởi hoa gạo ấy vẫn cứ ăm ắp tràn đầy trong mỗi người dân quê tôi. Ba năm trở lại đây COVID đã làm thay đổi nhịp sống, nếp sinh hoạt yên bình nơi làng quê, lại càng trở nên ảm đạm vắng vẻ hơn bao giờ hết. COVID đang ngày một phức tạp, lây nhiễm rộng rãi nhưng dường như nhẹ hơn. Quê hương cũng đã sẵn sàng sống trong mùa đại dịch, tuân thủ các chỉ thị để có thể có một cuộc sống ổn định và bình thường trở lại.
Hương bưởi, hoa gạo vẫn thế dẫu cho có bao nhiêu thay đổi. Dù có bao nhiêu thăng trầm. Thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả. Nhưng cái rực rỡ của hoa gạo, cái nồng nàn, ngan ngát hương đưa ấy đã mãi thấm sâu vào tâm khảm của mọi người. Dù cho mùa COVID có đang làm cuộc sống chậm hơn, thay đổi nhiều. Thì những điều giản dị, hương vị đặc trưng của mùa xuân, của tháng ba lại đang làm làm người rạo rực, phấn chấn đón một năm mới sang tràn đầy niềm tin lạc quan và mong chờ những điều tốt đẹp nhất.
COVID rồi sẽ qua đi. Mùa hoa tháng ba sẽ mãi rực rỡ và mang lại cuộc sống tinh thần lạc quan, đầy khát vọng tươi trẻ trên mảnh đất Quảng Long quê tôi, cũng như Việt Nam mến yêu của chúng ta.
Chuyện làng quê