Chị đứng giữa phòng , cười chào chúng tôi, Ánh mắt chị lấp lánh nhũng tia sáng vui tươi và hiền hậu như vẻ thường có ở chị nhưng hôm nay lại có thêm chút gì đấy thật đặc biệt : nồng nàn hơn và bí ẩn hơn. ĐANG YÊU MÀ LỊ.
Chị Hương ( hình như đã có kế hoạch trước) , nói như ra lệnh với chị Đông : " Mày đưa chúng tao ba tờ giấy, chúng tao sẽ viết thư cho lão Thân nhà mày" . Ba tờ giấy được đưa ra, tôi được dúi cho một tờ . Đến lúc ấy tôi mới biết mình sang đây để viết thư, viết cho ZAI mà lại là Zai không quen biết gì cả và chưa gặp mặt bao giờ. Thế mới chết dở chứ lị. Cái Vân có vẻ vào cuộc nhanh hơn tôi. Nó ngồi xuống và bình thản viế , nhìn cái vẻ êm ả trên khuôn mặt của nó mà phát ghen . Viết đối với nó, một cô nàng đã đoạt giải nhất Văn của TP Hải phòng là chuyện nhỏ, chưa kể khi thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc nó còn được thêm một giải nữa. Liếc sang chị Hương, chị cũng đã bắt đầu viết, khuôn mặt đẫy vẻ ưu tư, chỉ mỗi mình tôi là đang loay hoay guýnh lộn với tờ giấy , cái bút và một đống những gì còn lộn xộn, chưa sắp xếp được trong đầu nói gì đến tuôn chảy như hai ngòi bút kia.. Nghĩ mung lung một
lát, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. hành lang, tựa đầu vào cửa và ngắm nhin cái hành lang cũ kỹ, mờ tối của ÔP 1 chúng tôi. Nó kéo dài, rất dài về 2 phía, Cuối hành lang là 2 cửa sổ. Tuyết đang rơi, tuyết đầy trời một màu trắng màu nhiêm. Tuyết chầm chậm phủ màu trắng tinh khôi đầy khung cửa trước khi tan thành nước ...Bỗng ,từ một căn phòng cuối dãy vọng ra giọng ca trầm trầm, buồn buồn, mênh mang, tuyệt đẹp của Muslim Magomaev, chàng ca sỹ hào hoa và đào hoa trong bài hát Tình yêu mùa đông, (nghe nói có một nữ khán giả lên tăng hoa và được chàng lướt nhẹ môi trên bàn tay. Cô đã không rửa tay trong suốt một tuần )
Снег на улицах
Снег в садах
И в словах твоих
И в глазах
У любви Зимой
Короткий век
Тихо падает на землю снег
..
Tuyết ngập tràn đường phố
Tuyết phủ trắng khu vườn
Tuyết trong mắt em vương
Tuyết trong lời em nói
Tình yêu ơi, mùa Đông
Một ngày sao ngắn thế
Tuyêt rơi rơi lặng lẽ
Trong hoàng hôn mênh mông.
Tôi lao vụt về phòng với tốc độ của Asimet nhảy ra khỏi hồ tắm và cắm đầu cắm cổ viết một mạch. Sau vài câu giới thiêu mình là hàng xóm của chị Đông là những lời chúc tụng như Champane phun trào ra khỏi cổ chai, nhoáy cái xong ngay, tôi gập lá thư làm 4 và trao lại chị Hương, yên chí rằng mình đã hoàn thành nhiêm vụ đươc giao.
Hè nâm sau, tôi lên Matscova chơi và nhận được thư của chi Huong, trong thư chị nhắn tôi ra ga tàu hoả để chị em gặp nhau trước khi chị về nước. Sân ga rất đông người nhưng tôi vẫn nhận ra các anh, các chị nhà mình .Bỗng dưng một chàng trai trẻ, dáng dấp thư sinh tách nhóm bước lại phía tôi . Khi đến găn ,anh rút ra từ túi áo ngực mấy tờ giấy và nói với vẻ thẹn thùng " Anh luôn mang trong mình những là thư này, anh cảm ơn các bạn và em đã viết thư chia sẻ và động viên anh chị.Thư viết hay lắm..."
Đấy là lần duy nhất trong đời tôi gặp anh và cũng lần cuối cùng tôi găp chị vào mùa hè năm 1974. Hai ngươi đã không đên được với nhau không ai biết vì lý do gì.
Theo Chuyện làng quê