CCB Nguyễn Đăng Thuần xúc động kể lại về sự hi sinh của liệt sĩ Thịnh: “Ngày 31/5/1985, C5.D5.E567 thực hiện mật lệnh của chiến dịch M1 đánh đuổi quân bành trướng xâm lược ra khỏi điểm tựa 6B mà chúng đã chiếm đóng trái phép của ta. Nguyễn Hữu Thịnh thuộc biên chế của C16 Công binh được giao nhiệm vụ phối thuộc cùng C5 dọn mìn trên cửa mở lấy đường cho bộ binh của ta tấn công lên 6B hướng khu Cót Ép Hang Gió đánh lên sườn đồi 6B khi mìn phát nổ trên cửa mở, anh đã hi sinh anh dũng. Chiến dịch M1 kết thúc thắng lợi nhanh chóng trong sáng ngày 31/5/1985 chiến thắng đã làm nức lòng cán bộ chiến sỹ mặt trận Vị Xuyên... Trung đoàn 567 được Đảng Quốc hội và Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Xương máu của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 567 đã góp phần đã làm rạng danh và tiếp bước Cha Anh tô đẹp thêm lá Quân kỳ quyết chiến quyết thắng của Trung đoàn”.
Nguyễn Hữu Thịnh đã ngã xuống trên mảnh đất địa đầu của Tổ quốc khi mới 20 tuổi. Cả tuổi thanh xuân, anh và hàng ngàn chiến sĩ đã sống và chiến đấu, hy sinh anh dũng để bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.
Thật xúc động khi đọc những lá thư mà Nguyễn Hữu Thịnh gửi về thăm mẹ và gia đình trước lúc đi xa khiến bao đồng đội rưng rưng lệ (anh là một trong số hơn 2000 liệt sỹ hi sinh trên mặt trận Vị Xuyên hiện chưa tìm được hài cốt). Những lá thư anh viết giúp chúng ta càng hiểu và trân trọng giá trị của hoà bình, sự hy sinh của bao nhiêu chiến sĩ trong suốt mười năm chiến tranh biên giới phía Bắc – Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
Đây là lá thư cuối cùng trong số 8 lá thư anh gửi về cho người mẹ mà anh luôn thương nhớ. Những nét mực bị mờ theo thời gian, lời lẽ chân tình, mộc mạc của người lính trẻ giúp chúng ta càng hiểu thêm về sự hy sinh của một thế hệ quyết tâm chiến đấu bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc, cùng đồng đội của anh:
Thanh Thủy Vị Xuyên ngày mùng 10/5/1985!
Mẹ kính nhớ các em xa thương!
Thấm thoát mà đã hơn 3 tháng rồi con không nhận được tin nhà, hôm nay tiện được nghỉ ngơi còn tranh thủ viết vài dòng về thăm mẹ cùng các em. Đầu thư con chúc mẹ và các em luôn luôn mạnh khỏe và luôn gặp nhiều điều tốt lành nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Mẹ và các em xa nhớ!
Cho đến hôm nay thì đã là một năm mười ngày, kể từ lần con về thăm gia đình năm ngoái, xa gia đình con thấy nhớ vô cùng xong vì nhiệm vụ...Giờ đây con và các bạn đang gánh vác một công việc gian khổ xong cũng tự hào vì đóng góp của mình không phi nghĩa. Đó cũng thuộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng con.
Nhưng mẹ có biết không trong lúc còn lao vào gian khổ và hy sinh này thì con lại day dứt bởi vô vàn ý nghĩa xáo trộn phần cốt yếu nhất là không biết sức khỏe của mẹ các em và toàn thể gia đình hiện nay ra sao thứ hai cũng là điểm chính kinh tế gia đình hiện nay có đầy đủ không với cái thị trường vô cùng khó khăn và cuộc sống gia đình có vui vẻ không, các em có ngoan không và học có giỏi không?
Bởi vì đã hơn ba tháng nay, kể từ khi chúng con đặt chân đén mảnh đất Hà Tuyên đầy những sự kiện nóng bỏng này thì tin tức về gia đình quê hương bè bạn như bị cách biệt hẳn bởi vì qua bao nhiêu trở ngại. Con vẫn tranh thủ mọi điều kiện để viết thư về mà sao cho đến nay thư chưa đến nơi hay gia đình không nhận được những lá thư trước của con? Hay tại sao?
Còn về phần con thì hiện nay vẫn an toàn, nguyên vẹn, vẫn mạnh khoẻ, nhiệm vụ chính là phúc vụ chiến đấu còn cụ thể và chi tiết ra sao thì còn không được phép nói tình hình cụ thể…
Hàng ngày ở đây thì đài và báo chí đã phản ảnh. Khi nào trở về con sẽ kể cho gia đình hay mọi điều ở đây…
Điều chủ yếu là chúng con an toàn hơn bộ binh vì con công binh chỉ làm công tác phục vụ chiến đấu nên cũng đỡ nguy hiểm nên mẹ và các em đừng lo nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ
Cứ tin răng một ngày gần nhất con sẽ trở về an toàn và nguyên vẹn với gia đình khi chiến dịch kết thúc. Mẹ và các em đừng lo gì cả. Còn lân cận gần gia đình có mấy thằng đi sang đây chỉ còn con và thằng Dũng (con nhà bác Sửu gần nhà chị Ly) là còn bám trụ. Còn thằng Duy nhà bác Thang thì đã về rồi… Mẹ cho con hỏi thăm nó và gia đình nó nhé. Còn thằng Dũng thì hiện nay nó ở thông tin của Tiểu đoàn cũng ở gần con và chúng con vẫn gặp được nhau. Nếu gia đình nó hỏi thăm, mẹ bảo thế ..
Tóm lại chúng con vấn chiến đấu và an toàn. Nếu nhận được thư, mẹ bảo các em viết ngay cho con, để con khỏi mong và yên tâm công tác mẹ nhé.
Còn tình hình chi tiết của gia đình cho con biết hiện nay mẹ còn làm ở mành không?. Chị Phú về nhà anh Vinh hay ở nhà, Các em học hành thế nào, kết quả ra sao. Em Thành năm nay cho đi học chưa, kinh tế gia đình có vững và đầy đủ không ? Và mẹ bảo Chiến cố gắng học cho hết phổ thông …
Bây giờ các em lớn mẹ nhẹ nhàng động viên để các em phấn khởi. Còn các em biết nghe lời mẹ và thương mẹ. Bây giờ anh ở .xa chỉ mong có như vậy chứ không biết làm thế nào khác được, chỉ biết khuyên các em biết thương mẹ, chịu khó, để mẹ đỡ vất vả và phải chịu khó học hành đừng bướng bỉnh nhiều. Hãy lấy anh làm gương để tránh những việc làm đáng tiếc để lương tâm khỏi hối hận. ..
Do nhiệm vụ phải đi xa do tiếp xúc nhiều và học hỏi mọi người nên anh mới thấy được điều hay lẽ phái và khuyên nhủ các em và tha thiết mong các em tiếp thu để nơi này anh khỏi day dứt lương tâm và yên tâm công tác. Sau này trở về cùng mẹ và các em xây dựng kinh tế gia đình. Đến đây thư chưa dài, song con xin phép mẹ và các em dừng bút tại đây! Thư sau con sẽ viết nhiều hơn. Qua gia đình, mẹ và các em cho con gửi lời hỏi thăm bà con, cô bác xa gần và bạn bè thân quen.
Nhận được thư con, mẹ bảo các em viết ngay cho con, để con khỏi mong.
Hạ bút, chúc gia đình mạnh khoẻ.
Con trai, anh của các em
Nguyễn Hữu Thịnh
2A 4475 (B)- Hà Tuyên
Trái Tim Người Lính