Nhìn mấy hàng chữ khắc trên thân hộp quẹt: Đoàn 7707, MT 779. Khá ngạc nhiên, nên hỏi:
Không biết sau này, ở khu vực này thế nào mà cũng có quân mình trú đóng, lại càng ngạc nhiên sao lại còn hy sinh. Bởi nơi đây coi như trong vùng nội địa và sát bên biên giới của mình (Cửa khẩu Hoa Lư). Không thể hình dung được, giai đoạn sau cũng còn nhiều mất mát, hy sinh.
Ôi ký ức về Sa Noun, Sa Vai Chịa, Cao điểm 107..., lại hiện về. Trong những ngày mà các sư đoàn chủ lực, tiến lên bắt tay cùng Quân khu 5, tại STungTreng, giải phóng Karatie, của những tháng cuối năm 1978.
Thế rồi, trong một ngày đầu năm dương lịch, lại có dịp gặp những đồng đội D301, D155... của E159 (E cơ động của MT779), được nghe lại những mẫu chuyện, cũng đầy nước mắt...
Chuyện xưa!
Giai đoạn tụi em qua, bọn địch F920, nó huấn luyện cả một Đại đội nữ chuyên bắn tỉa, được trang bị loại súng có kính ngắm. Khi mình hành quân qua, tụi nó phục trên cao bắn vào đội hình. Có ngày hy sinh mười mấy anh em.
Đồng đội hy sinh, không thể đem về nghĩa trang Lộc Tấn nữa, vì đi trên đường hay bị địch phục kích. Nên E159, lập một nghĩa trang gần nơi đóng quân luôn (đất K) để anh em mình không hy sinh 2 lần.
Nhớ xưa!
Anh biết không? Em nhớ, khi tiển mấy anh trinh sát đi nắm tình hình. Lúc về, khi đi ngang chỗ tụi em đóng quân, mấy ảnh đều gọi tên em. “Trinh ơi! Tụi anh đã về rồi đây”. Nghe vậy thật mừng trong bụng, chắc mấy anh đã về đầy đủ.
Nhắc xưa!
Em biết không? Ngày đó mấy em là những bông hoa trên chiến trường. Cưng như trứng mỏng, K23 nằm gọn giữa đội hình. Các D của E159 bao bọc xung quanh, D301 tụi anh nằm vòng ngoài cùng, sẵn sàng cơ động và ứng phó nhanh. Vì thế cũng ít gặp được mấy em.
Bạn ấy vừa nói vừa diễn tả tâm trạng của mình. Cô Y tá cũng biểu lộ cảm xúc theo từng cung bậc cũng người lính bộ binh.
Trái tim người lính