Tôi nhớ nhất trong tuổi thơ là hình ảnh bà. Người luôn đập vỗ mít... Tiếc thay giờ bà đã rất xa nhưng hình ảnh đó tôi không quên và càng nhớ hơn tiếng bà gọi khi tôi đi học về đến cổng ngửi thấy mùi thơm.:
Cháu yêu bà cháu mình đi vỗ mít đi. Bà thấy có mùi thơm lắm.
Tôi cười vui tươi chạy ra vườn cùng bà vỗ những trái mít:
Ôi! Cháu của bà quả này chín này cháu thơm quá. Nhưng không thơm bằng gái của bà đâu nha. Hôm nay chắc gái vui lắm đây.
Tôi reo vui lên. Bà gắng bẻ quả mít đó bê về bổ ra bóc từng hạt hai bà cháu ăn. Mùi thơm, làm sự thơm của tình cảm bà cháu càng nhiều hơn. Tôi vui và yêu bà lắm.
Tôi còn luôn nhớ không quên, những chiều hè tôi cùng các bạn trong xóm chơi trò đấu trâu lá mít. Nghĩ lại cảnh sao thấy hồn nhiên vui tươi đến vậy. Chúng tôi chọn những lá mít vừa tầm không quá già sẽ làm nứt, rách trâu, cũng không quá non để đến nỗi chưa lâm trận đã mềm oặt. Bàn tay nhỏ cẩn thận tách hai phía lá gần cuống theo đường gân để tạo hình cho sừng trâu. Đoạn lá mít còn lại được cuộn tròn, buộc giữa thành hình trụ làm bụng trâu. Chúng tôi lấy lõi rơm đã tuốt buộc vào đầu cuống lá rồi luồn qua bụng trâu như chiếc dây thừng thuần hóa chú trâu nhỏ. Vậy là, chỉ ít phút thôi, hàng chục chú trâu đủ hình dáng ra đời. Đứa khéo tay thì sừng đều, vút nhọn, bụng thuôn dài về đuôi, đứa vụng thì sừng to, nham nhở, bụng bè bè như trâu chửa.
Trâu lá mít hoàn thành xong, cả nhóm chia cặp thách đấu. “Chủ trâu” điều khiển trâu lá mít lao vào chiếm thế chủ động rồi giật mạnh dây rơm làm cuống lá mít theo đà gập xuống. Hai chiếc sừng trâu lập tức giương lên ghì chặt đối thủ. Trâu lá mít dưới đôi bàn tay nhỏ cứ thế trổ hết các ngón đòn móc, ghì, đập hướng về đối thủ. Trâu nào sứt mẻ, tuột dây chấp nhận thua. Có “chủ trâu” ham quá, chưa vào chiến đấu đã giật mạnh dây rơm, gập cuống lá mít làm trâu rách tan.
Ngoài ra chúng tôi còn nghĩ ra rất nhiều trò khác cũng từ lá mít như Dùng lá mít kết thành mũ, mão hóa trang thành các nhân vật trong các lớp hát tuồng mà mình xem được khi theo ba mẹ xem hát bội đình để bắt chước hát theo, dùng lá mít để chơi tán dép, dùng làm tiền để chơi trò chơi mua bán…
Đúng thật là mùi mít mang lại nhiều kí ức tuổi thơ trở về. Cho đến giờ tôi chẳng thể nào quên những gương mặt thân thương cùng bạn bè chơi và người tôi không quên nhất đó là người luôn vỗ về trao tôi trái mít thơm. Một tình yêu thương thật sự thơm lắm.
Chuyện làng quê