Khi những trái thị bắt đầu chín vàng, bọn tôi mỗi đứa thủ sẵn một cái túi rồi cùng nhau leo tuốt lên ngọn cây. Mỗi đứa tìm một nhánh riêng mình rồi say sưa hái. Chỉ hái trái ửng vàng còn trái xanh thì để lại dành cho ngày mai, ngày kia hái tiếp. Hái đầy túi, từng đứa tuột xuống đất với cái túi “chiến lợi phẩm” nặng trĩu trên tay. Tôi là đứa hái được nhiều nhất và có nhiều trái to chín vàng thơm nức mũi… Sau khi chơi chán chê, bọn tôi lục tục ra về.
Về tới nhà, tôi đổ túi thị ra bàn, ba tôi nghe mùi thị chín sà vô lựa trái chín nhất vò vò mấy cái rồi bẻ làm hai ăn ngon lành. Còn tôi, đưa lên mũi hít lấy hít để mùi thơm quyến rũ của nó. Tôi không thích ăn thị vì ngoài mùi thơm thì thịt nó bở rệt. Mớ thị đó, ba tôi ăn suốt ngày không biết chán (sau này lên mạng đọc, ăn thị nhiều không tốt). Tối đi ngủ, tôi đem thị để đầu giường, mùi thị ban đêm tỏa hương sực nức dễ chịu. Tôi nhắm mắt đi vào giấc ngủ và mơ sáng mai có cô Tấm từ trong trái thị bước ra đánh thức tôi dậy.
Sinh thời, ba tôi rất thích ăn thị. Cứ đến mùa thị chín, tôi ra chợ tìm mua một đĩa thị thật ngon cúng cho ba.
Chuyện làng quê