- Con Lá mày về đấy à. Có ốc tao vừa luộc chấm tương này sang mà ăn.
Nói đến tương, chắc ai cũng nghe tương Bần nổi tiếng của quê tôi. Không " đích thị " tại làng Bần nhưng khắp vùng, nhà nhà đều làm tương và nhà nào cũng có một chum tương phơi ngoài sân, tương làm thủ công từ cơm nếp ủ lá nhãn lên mốc hoa cải vàng ươm với đỗ tương được chọn lựa rất công phu ... mở chum tương ra mùi thơm rất đặc trưng không gì so sánh được, nước trên trong veo và đỏ au như nước mắm nhĩ, vị ngọt cũng đặc trưng chứ không như làm công nghiệp đại trà giờ. Cơm nguội mà chan nước tương trong ấy cũng đưa vài bát ...
- Chân cầu ao, cô bị khiếm thị từ bé chỉ nhận ra người qua tiếng nói, vừa nghe tôi gọi tên, cô đã nói : Cái Lá về đấy à ...
Ôi ! Chỉ là của cái ngày xa lắc xa lơ.
..........
" Quê hương mỗi người chỉ một ... " nhà tôi, làng tôi giờ là một bức tranh hoàn toàn xa lạ, đô thị hóa đã về đến quê tôi, đường cao tốc xuyên giữa đồng làng, tấp nập xe qua lại, ao làng đã san lấp làm nhà gowin99 , đường bê tông xuyên xóm Đông đến xóm Đình ... nhưng trên mỗi tấc đất của làng quê, ngõ xóm vẫn hằn in kỷ niệm khó phôi pha trong tiềm thức mỗi người con làng quê ấy như tôi ...
Ai có chung sở thích ít tóp mỡ vùi sâu trong bát cơm nóng hổi, trộn tí muối rồi hít hà xì xụp khi ngày đông tháng giá không nhỉ ? Tuổi 17 người ta có sức khỏe " bẻ gãy sừng trâu " còn tôi cứ cơm ấy " nuốt chửng " những 7 bát ( thề là tôi không nói ngoa vì đã từng đếm ) rồi đến trường sau khi từ đồng về mà có thấy nhớn được đâu !!!
Theo Chuyện làng quê