Hồi đó nó mười ba, còn thằng em nó chỉ kém nó tuổi rưỡi, cái tuổi cực kỳ là nghịch ngợm, anh em nó đi đâu cũng có nhau, tụ tập trẻ trâu trong xóm trò gì cũng có mặt, thôi thì đủ cả :đánh bi đánh đáo, tắm hồ bơi sông bẫy chim, chọc ong... Không thiếu trò gì. Nhất là vào dịp nghỉ hè mới khoái, tha hồ mà đàn đúm bày đủ các trò, ngày không đủ lại còn tranh thủ cả đêm nữa. Thằng em nó rất là ranh ma, lấy dao tiện đứt ngậm song cửa sổ, mối tiện nằm giữa thanh lập là ngang, đêm buông màn đi ngủ là rút song cửa sổ chui ra trốn đi chơi, lúc về lại chui vào rồi lắp lại như cũ.
Nhà nó ở cạnh nhà ông bà ngoại, trước nhà có một mảnh vườn tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ để trồng một số cây ăn quả và rau xanh. Phía sau bếp nhà nó có một cây nhãn khá to, là do ông ngoại nó trồng từ rất lâu rồi. Bây giờ nhãn đang vào nước, chuẩn bị vào mùa thu hoạch, nhìn những chùm nhãn sai trĩu cành quả tròn mọng vàng xuộm, anh em nó thèm dỏ dãi mà không làm sao được, vì đó là tài sản của HTX. Thế là hai anh em nó bàn mưu bẻ trộm, hai thằng rì rầm to nhỏ như buôn bạc giả để lên phương án tác chiến bẻ trộm nhãn của HTX. Thằng em nó thì bảo vào thời điểm ban đêm là thuận lợi nhất, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy vì ban đêm nó sợ ma lắm, nhất là ở cái gốc nhãn này này, nghe mấy bà dì kể ngày xưa ở cái gốc nhãn ấy có ma Tây chết trận, mà nó hay trêu trẻ con lắm, nên ông ngoại mới đóng mấy cái đinh thuyền để yểm trừ ma, đến bây giờ nó vẫn còn nhìn thấy cái đinh thuyền ấy. Vả lại đêm hôm biết đường nào mà bẻ, vậy là không ổn, phương án này bị loại bỏ. Còn thực hiện vào ban ngày ư, thì nó lại hãi bị dân quân bắt, mà bị bắt thì thôi rồi... Cái gương còn sờ sờ trước mắt, mấy bữa trước có thằng ở xóm dưới lội đầm trộm sen thế là bị bắt,sáng hôm ấy bị hai tay dân quân dong đi bêu khắp làng trên xóm dưới, hai tay bị trói, quần đùi chân đất, treo trên cổ mấy cái bắp sen, đầu trần đi giữa trời nắng, mà không biết bố mẹ thằng ấy có bị nộp phạt cân thóc nào không nữa cơ. Nghĩ đến đây tinh thần hăng hái của nó lúc đầu bị chùn lại, lưỡng lự định bỏ cuộc, nhưng rồi thằng em hăng hái tiếp lửa, kế hoạch trộm nhãn vườn nhà lại được quyết tâm thực hiện. Giữa trưa hè nóng oi ả, kế hoạch được triển khai, nó sẽ ra nấp ở ngoài ngõ canh chừng, còn thằng em trèo lên bẻ... Nó ngồi thập thò dưới hàng râm bụt đầu ngõ, mắt chăm chắm nhìn hai phía đường làng, nó hồi hộp tim đập thình thình như trống trận trong ngực, cảm giác lần đầu đi ăn trộm sao nó run đến thế. Bỗng nó nhìn thấy có bóng người từ xa,thần hồn nát thần tính nó cuống cuồng chạy trở vào vườn hô: “Có người... Có... người...” thằng em đang trên cây chưa được quả nào vội vàng tụt xuống, hai thằng lại mắt la mày lém lò dò đi ra ngõ quan sát... Ôi giời, chả có ma nào!!!... Kế hoạch lại tiếp tục được thực hiện, nó lại ngồi tụp xuống bụi râm bụt đầu ngõ, thằng em lại quay vào vườn thực hiện nhiệm vụ.
Một lúc sau, nó giật mình vì có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phía sau, nó quay lại thì thấy thằng em nó hốt hoảng lao từ trong vườn ra ngõ, mồm la: “ong... ong... ong đốt...”. “Thế đã được quả nào chưa”... “chưa... vừa lên thì đụng phải tổ ong vàng... thế là...”. Thế là... thôi rồi lượm ơi.. Thằng em nó bị ong đốt mấy phát vào đầu, một phát mi mắt, nó vạch tóc trên đầu thằng em còn rút được mấy cái ngòi ong đốt, rồi kiếm vôi bôi, sáng hôm sau mới sưng húp, chả nhìn thấy mắt đâu.
Quả là vụ trộm này cũng quá gian nan và thất bại thảm hại. Một tuần sau anh em nó cứ tần ngần đứng nhìn người của HTX đến bẻ nhãn rồi mang đi hết.
Theo Chuyện Làng quê