Có một vài lần, tôi lắng nghe một con chim hót cả buổi sáng để xem nó có hót dối không và tôi chẳng thể nào phân biệt được nó hót thật hay hót dối.
Và tôi đã từng kiên nhẫn nghe một con chó sủa nhiều đêm để xem lúc nào nó sủa thật và lúc nào nó sủa dối. Nhưng tôi thất bại.
Tôi thất bại không phải vì tôi quá kém mà vì con chim chẳng bao giờ hót dối và con chó chẳng bao giờ sủa dối.
Thế nhưng con người thì luôn nói dối.
Bởi thế, con người phải sống cả đời trong một thế giới ngôn từ thật giả lẫn lộn mà tự ta phải cố mà phân biệt.
Và điều thảm thương nhất là mình lừa dối chính bản thân mình
Dưới đây là khúc 8 rút từ bài thơ dài có tên 11 KHÚC CẢM in trong tập SỰ MẤT NGỦ CỦA LỬA, Nhà XB Lao Động 1992
KHÚC VIII
(Tặng N.T.V)
- Cha!
Con bắt đầu ốm đau từ đấy
Cô đơn theo con lặng lẽ lớn dần
Con thầm khóc nhiều lần nhưng chưa một lần khóc bưng mặt
Con yêu điên rồ hòng trốn những buồn đau
Nụ hôn ướt nhoèm không còn dấu vết
Bụi không tung lên sau tiếng đổ trên giường
Một phía thời gian xước từng răng chó cắn
Một phía thời gian tro ấm phủ đầy
Có gì hỏng mất rồi
Con giật mình kinh hãi
Cha sớm nay thở dốc hiên nhà
- Cha!
Con có tội một lần một chiều xưa nói dối
Con mang tội suốt đời lời nói thật sáng nay.
( Ghi chú: ai cũng ít nhất 1 lần nói dối và không phải lời nói dối nào cũng xấu)