link tải gowin99 mới nhất

Món cá nướng của mẹ

Thi thoảng, chợt hương vị một món ăn mẹ nấu xa xưa lại trở về tự nhiên như một ngày đổi mùa: xao xác và ngân vang.
ca-nuong-1633227292.jpg
 

Hôm nay, với mong muốn của tôi, vợ tôi mua một con cá quả nướng than để ăn với tương gừng.

Thi thoảng, chợt hương vị một món ăn mẹ nấu xa xưa lại trở về tự nhiên như một ngày đổi mùa: xao xác và ngân vang.

Hồi xưa ở quê, thi thoảng mẹ đi làm về và mang theo lúc thì vài con cá rô, lúc thì dăm con cá diếc và có lúc là một con cá chuối. Mẹ vội vã nấu cơm và nướng những con cá mẹ bắt ngoài đồng về. Rồi mẹ múc một bát tương, giã một nhánh gừng cho vào và gỡ cá nướng dầm vào bát tương cho các con ăn.

Những bữa cơm với cá dầm tương gừng mãi mãi là nhưng bữa cơm ngon lạ lùng.

Người ta hay nói đến những món ăn tiến Vua. Không biết Vua có được ăn món cá quả nướng dầm tương gừng của mẹ tôi không? Nếu không thì Vua vẫn thiệt thòi.

Tôi vẫn nhớ mấy câu ca dao mà thôn quê người ta hay hát ru những đứa trẻ vào các buổi trưa đầy nắng và tĩnh lặng:

À ơi con ngủ cho ngoan

Mẹ còn đi cấy đồng sâu chưa về

Bắt được con chuối, con trê

Cần cổ lôi về nấu nướng con ăn

Những câu ca dao ấy mỗi khi nhớ đến thì những buổi trưa xa xưa lại hiện về trong ký ức. Bây giờ, những người mẹ nấu rất nhiều món ăn ngon cho các con mình, nhưng bởi nhiều lý do, những món ăn ấy lại khó có khả năng chứa đựng ký ức ấm áp và thương cảm. Món ăn là một thứ vật chất vô cảm. Chỉ người nấu và cách người nấu dẫn dắt những đứa con vào những món ăn mới có thể làm ra ký ức thổn thức và yêu thương cho chúng.

Khi tôi nhớ về những điều này, không phải tôi nhớ về những khổ cực của những năm tháng cũ. Chẳng ai muốn, cho dù bằng lý do gì, nhớ lại ký ức buồn xa xưa để mà buồn thêm một lần nữa. Mà nhớ lại bởi trong tất cả những câu chuyện ấy đều chứa đựng tình yêu thương vô bờ của những người thân yêu đã dành cho mình và lại làm cho mình thêm  một lần hạnh phúc.

Tôi nhớ mãi một bộ phim hoạt hình về một đầu bếp trẻ ở Paris. Khi tên tuổi  nhà hàng của anh lan khắp thành Paris, một nhà phê bình ẩm thực danh tiếng mà vô cùng khắt khe đã đến để xem hư thực thế nào. Chủ nhà hàng lo sợ bởi nếu nhà phê bình đó chê một câu thì số phận nhà hàng của ông coi như chấm hết.

Nhưng khi đưa miếng thức ăn lên miệng, nhà phê bình bỗng run lên, chiếc dĩa rơi khỏi tay ông. Ông đã khóc.

Đó là món ăn gì mà làm nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng và khắt khe phải bàng hoàng như thế.

Xin thưa, đó là món rau dại hầm. Khi hương vị món rau dại hầm dâng lên thì ký ức xa xưa của ông hiện về. Đấy là một chiều đông giá rét và nghèo đói của nước Pháp. Mẹ ông từ cánh đồng trở về và nấu cho anh em ông ăn món rau dại hầm bà kiến được từ cánh đồng.

Không phải tôi là người phương đông mà " nặng nề" về những chuyện như thế mà ở đâu trên thế giới này với bất cứ nền văn hoá nào thì tình mẫu tử đều thiêng liêng 

như nhau. Và đấy không phải là câu chuyện của những thế kỷ xa xưa mà của thế kỷ chúng ta đang sống.