link tải gowin99 mới nhất

 Mối tình đầu

Nhìn chị trẻ lắm, chẳng ai có thể đoán được là chị đã gần bảy mươi: da trắng, môi hồng, tóc nâu, ánh nhìn tươi rói. Và rồi cuộc đời của chị cứ dần hiện hữu trong tôi qua lời kể nhẹ nhàng.

Ngày ấy, như bao cô gái khác của cái làng quê đất bãi ven sông này, chị nghỉ học khi vừa tốt nghiệp cấp hai. Tuổi dậy thì, chị nổi lên như một bông hoa rực rỡ. Chị xinh lắm, nhất làng, lại hát hay, múa giỏi. Những đêm văn nghệ ở làng quê, khi chị xuất hiện là cả một tràng pháo tay nối dài không dứt.

Và chị yêu, tình yêu đầu chớm nở với một chàng trai cùng xóm. Cái tình yêu vụng dại và non nớt ấy cũng mới chỉ dừng ở nơi đầu mày, cuối mắt và những lá thư viết vội giấu nhẹm trong đống rạ, đống rơm.

dtahb-1710336954.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Nhưng rồi, đất nước còn chiến tranh. Tạm biệt tình yêu đầu chớm nở, tạm biệt quê hương, gia đình, anh vào bộ đội. Ngày mai anh đi, trăng cuối tuần mờ ảo, nước sông trôi lững lờ, chị ngồi bên anh, lặng lẽ.

- Sương xuống ướt hết vai áo em rồi

-Mặc kệ.

-Em ốm mất.

-Mặc kệ.

- Anh đi rồi anh lại về. Hãy đợi anh.

Im lặng.

Rồi anh đi, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ quay quắt về chị gửi vào trong những cánh thư. Chiến trường ác liệt của những năm cuối chiến tranh khiến những cánh thư xa dần. Anh vào nam chiến đấu. Trái tim dễ vỡ của người con gái yêu lần đầu lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng, chao nghiêng. Những cánh thư thưa dần và vắng hẳn.

Thế rồi, có anh bộ đội làng bên xuất ngũ trở về với vết sẹo trên bàn tay trái, hiền lành, tốt bụng, sang nhà chị chơi. Những công việc trong nhà, anh âm thầm trợ giúp.

Mưa dần thấm lâu, bố mẹ chị đã xiêu lòng.

- Thôi con ạ, hòm tên mũi đạn biết đâu mà lường, chờ đợi nó đến bao giờ ?

- Thôi thì, bố mẹ thấy cái nhà anh này chịu thương chịu khó, hiền lành, tốt bụng, lại là thương binh, không phải đi bộ đội nữa. Con gái bây giờ, ở lâu trong nhà , như bom nổ chậm, mày lấy chồng đi cho bố mẹ yên tâm.

Một đám cưới diễn ra chóng vánh. Chị trở thành vợ của anh thương binh hiền lành chăm chỉ, dần quên đi mối tình đầu với anh bộ đội ở xa.

Chiến tranh kết thúc, người lính trở về, lặng lẽ thở dài, lòng quặn thắt. Cuộc chia tay bên bờ sông, vầng trăng cuối tuần mờ ảo luôn hiện hữu trong anh, minh chứng cho một tình yêu đẹp. Ba lô trên vai, chào cha mẹ, anh trở lại đơn vị và tiếp tục với cuộc đời binh nghiệp vất vả, xa xôi.

Năm tháng dần trôi, gia đình nhỏ của chị lần lượt bốn đứa con vừa trai vừa gái chào đời. Cuộc sống mưu sinh đầy gian nan vất vả. Suốt ngày quần quật ngược xuôi, lặn ngòi ngoi nước, anh chị nuôi bốn đứa con ăn học, thành tài. Các cháu đều có hiếu và cố gắng bù đắp cho cha mẹ, bõ những ngày vất vả khó khăn.

Tưởng rằng, tuổi xế chiều, anh chị sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đủ đầy viên mãn. Nhưng bất hạnh đã ập đến với chị khi cách đây vài năm, anh đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ. Đất trời như sụp đổ. Chị bàng hoàng, đau xót. Chị thương anh vất vả ngược xuôi, đã đến lúc được hưởng hoa thơm quả ngọt thì ông trời lại cướp anh đi. Nhưng thôi, âu cũng là số phận, biết làm sao?

Sau những ngày vật vã, đớn đau, chị gượng dậy. Chị phải sống, phải khỏe để làm chỗ dựa cho cháu, cho con. Và chị lao vào tham gia các hoạt động tập thể để quên mọi nỗi đau buồn. Chị tham gia văn nghệ, thể thao rất nhiệt tình và sôi nổi.

Hội làng đầu xuân, chị gặp lai anh. Bao nhiêu năm rồi, ánh mắt nhìn nhau, bối rối ngỡ ngàng. Họ hỏi thăm nhau, cùng hoàn cảnh. Vợ anh mắc bệnh hiểm nghèo, xa anh mấy năm nay, con cái có cuộc sống riêng, một mình anh cô đơn trong căn nhà trống vắng nơi phố thị.

Số phận như sắp đặt,hai tâm hồn đơn chiếc đã hội tụ thành đôi. Họ lại trở về với mối tình đầu thẹn thùng, e ấp, cháy bỏng yêu thương. Các con của anh chị đều đồng thuận. Con chị thương mẹ lủi thủi một mình không ai bầu bạn. Con anh xót bố vào ra sớm tối cô đơn. Họ như mảnh ghép hoàn hảo tuổi xế chiều.

-Thế chị định bao giờ cho chúng em uống rượu mừng?

- Chuyện đó thì cứ từ từ cô ạ. Bây giờ thì cứ tam thời như thế này đã. Anh ở nhà anh, chị ở nhà chị,

- Thế anh vẫn ở Hà Nội, chị vẫn ở quê?

- Chứ sao? Hơn một tiếng đồng hồ, chị có thể đến thăm anh, anh có thể về với chị.

- Tôi nhìn sâu vào mắt chị, tự nhiên cất tiếng hát:" Tình yêu đến cho má em màu nắng mới ".

Chị đưa mắt nguýt dài tôi.

- Phải gió nhà cô.

- Đúng quá còn gì? Bằng chứng là chị đẹp lên, trẻ hơn.

Ở cái tuổi " thất thập " này mà gặp lại mối tình đầu vẫn còn xao xuyến rung rinh lắm, đúng không?.

Chị không trả lời tôi, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Tôi vui lây niềm vui của chị. Tình yêu không có tuổi. Mối tình đầu mãi mãi vẫn tơ vương.

T. T. T. H

Chuyện làng quê