1. - Điệu valse huyền thoại
Một đêm đầu hạ, trong vài giờ đồng hồ, nhà soạn nhạc Eugen Doga đã viết một điệu valse sau đó trở thành "nhịp đập" của bộ phim “Con thú dịu dàng đáng yêu của tôi” như cách đạo diễn Loteanu gọi. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Chekhov này đươc xếp vào hàng bom tấn thời bấy giờ. Điệu valse trong phim ngay lập tức được yêu thích khắp Liên Xô và nổi tiếng trên thế giới sau này.
Nhạc phim do Eugen Doga sáng tác. Đây là lần hợp tác thứ ba của nhà soạn nhạc với Emil Loteanu. “Tất cả bắt đầu khi Emil Loteanu, đạo diễn của Con thú dịu dàng đáng yêu của tôi và người đã hợp tác với tôi từ hơn mười năm trước – yêu cầu tôi sáng tác nhạc cho cảnh quay đầu tiên – cảnh đám cưới của nhân vật chính Olga Skvortsova. Vào thời điểm Bữa tiệc săn bắn bắn của Chekhov được xuất bản, điệu valse mới trở thành mốt với nhiều e dè, nghi ngại... Vì vậy, sẽ phải là một điệu valse... Và thậm chí không phải là một điệu valse như bình thường mà đúng hơn là một trò chơi hay trạng thái của điệu valse và tinh thần của nó. Sáu tháng trôi qua kể từ khi đạo diễn và tôi đồng ý về phần âm nhạc” - Eugen Doga kể. “Đột nhiên, như sét đánh, Emil Loteanu xông vào phòng khách sạn của tôi tại Mosfilm Studio. ‘’Điệu valse! – ông hét lớn, trước cả khi đóng cánh cửa phía sau mình – tôi quá bận với những bộ phim khác đến nỗi quên khuấy mất.’’ Tôi bắt đầu xâu chuỗi thứ gì đó ngẫu nhiên theo nhịp valse dẫu biết rằng đây không phải là điều mà đạo diễn mong đợi. Tôi đã thử cái này và cái kia... Đạo diễn không còn lo lắng nữa mà sẵn sàng trút mọi giận dữ lên tôi. Thoáng thấy một cơn bão sắp ập đến, tôi chộp lấy một bản nhạc nhỏ từ dưới sàn như một chiếc phao cứu sinh và chơi vẻn vẹn ba nốt nhạc, được tôi viết như một lời nhắc nhở. Loteanu nhanh chóng bước vào và, đứng đằng sau tôi, không để yên cho đến khi tôi ứng tác điệu valse xong xuôi. Ông đột ngột rời khỏi phòng mà không nói một lời nào, đóng sầm cánh cửa mạnh đến nỗi nó suýt rơi khỏi bản lề. Vừa đi xuống cầu thang, ông lớn tiếng nói rằng buổi thu âm đã được sắp xếp vào ngày hôm sau. Sẽ có một dàn nhạc và dàn hợp xướng, và một ngày sau họ sẽ bắt đầu bấm máy! Ôi ông bạn! Đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi đã chơi gì lúc đó vậy? Tôi phải tua lại tất cả trong đầu! Không có thời gian để suy nghĩ. Các nốt nhạc tự xuất hiện trên tờ giấy chép nhạc trống trơn. Không có nhiều thứ vì không có thời gian để viết. Và tạ ơn Chúa. Tổng phổ hóa ra trong suốt giống như màu nước. Ngay từ đầu chủ đề được đệm bằng bè violin như khúc hát ru nhẹ nhàng, như lột tả những cảm giác mâu thuẫn phức tạp xảy ra trong thâm tâm các nhân vật. Dù vậy, không còn dấu vết nào của thứ màu nước này ở đoạn kết, khi điệu valse đến đỉnh điểm, cao trào của truyện kịch sắp diễn ra. Đó là lúc dàn hợp xướng hòa giọng vào."
Vào buổi sáng, các nốt nhạc trên tổng phổ được hoàn chỉnh và vào buổi tối cùng ngày, điệu valse được Dàn nhạc điện ảnh Nhà nước Liên Xô trình diễn dưới sự chỉ huy của Sergei Skripka.
Điệu valse đã thay đổi kịch nghệ của cảnh quay, Doga nói: “Tôi nhớ, ở cao trào của điệu valse, nhà quay phim V. Nakhabtsev đã đề nghị ‘’nâng tầm’’ nữ chính! Cô được nhấc lên cần cẩu máy quay, từ đó cô đẹp huyền ảo dưới ánh hoàng hôn, như hiện thân của một phép ẩn dụ, như một điềm báo về một kỷ nguyên mới. Trang viên xưa cũ và những cư dân già nua của thời đại địa chủ đã qua vẫn ở bên dưới trong khi một thế giới mới, biểu tượng nữ chính trẻ tuổi này do Galina Belyaeva thủ vai, trỗi dậy trên thế giới cũ đang rời đi.”
Bộ phim được phát hành tới công chúng Liên Xô vào ngày 18 tháng 9 năm 1978 và trở thành một trong những bộ phim bom tấn. Nó thu hút 26 triệu người xem và trở thành bộ phim chuyển thể thành công và ngoạn mục nhất trong các tác phẩm của Chekhov.
Và điệu valse ngay lập tức được yêu thích trên khắp đất nước, và nổi tiếng trên thế giới sau này.
Kể từ đó, điệu valse này đã được chơi ở khắp mọi nơi: trong các lớp học và trường mẫu giáo, tại các buổi hòa nhạc và các buổi biểu diễn, trong các cửa hàng âm nhạc, tại các sự kiện thể thao, tại các lễ kỷ niệm và các trận bóng; các cặp vợ chồng mới cưới thường chọn nó là điệu nhảy đám cưới đầu tiên. Nó vang lên tại lễ khai mạc hai Thế vận hội Olympic (Moscow-1980 và Sochi-2014) và ở buổi giới thiệu FIFA World Cup 2018 tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York. Nó được gọi là ‘’điệu valse trong phim’’ nổi tiếng nhất thế giới và nó đã được đưa vào nhiều hợp tuyển tác phẩm âm nhạc hàng đầu mọi thời đại.
Điệu valse đã được trình diễn bởi nhiều dàn nhạc khác nhau trong các phòng hòa nhạc lớn trong 40 năm qua.
Những vận động viên trượt băng nghệ thuật đã trở thành nhà vô địch châu Âu và thế giới khi trình diễn trên nền điệu valse này; nhiều bài bình luận về điệu valse được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau, nó truyền cảm hứng cho các họa sĩ vẽ nên các bức tranh và những thi sĩ viết nên câu thơ thể hiện trí tưởng tượng của mình. Có những người viết thư cho nhà soạn nhạc kể rằng âm nhạc của điệu valse này đã chữa lành và giúp họ sống sót qua những hỗn loạn của cuộc đời. Trên Internet, điệu valse mang nhiều tên gọi khác nhau – điệu valse mùa đông, điệu valse mùa xuân, điệu valse mùa thu, điệu valse thành Vienna, điệu valse trường học, điệu valse ngàn hoa, điệu valse đám mây và cơn mưa, điệu valse tình yêu và hạnh phúc vô cùng.
Eugen Doga: Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1937, là một nhà soạn nhạc người Moldova. Ông viết tất cả các thể loại và phong cách âm nhạc. Điều này biến ông trở thành một trong những nhà soạn nhạc đa năng và linh hoạt nhất. Ông có phong cách riêng rất dễ nhận ra. Ông là tác giả của ba vở ba lê "Luceafărul”, “Ven Veniaia”, “Queen Queen”, vở opera “Dialogues of Love”, hơn 100 tác phẩm khí nhạc và hợp xướng – các bản giao hưởng, 6 tứ tấu, bản “Requiem”, nhạc thánh ca, và các tác phẩm khác, cộng với âm nhạc cho 13 vở kịch, các chương trình phát thanh, hơn 200 bộ phim, hơn 260 bài hát và những giai điệu lãng mạn, hơn 70 điệu valse. Ông cũng là tác giả của các tác phẩm dành cho trẻ em, phần âm nhạc cho lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Olympic năm 1980 tại Matxcơva.
2.
Bésame Mucho (nghĩa là "Hôn em thật nhiều") là một bài hát bolero được Consuelo Velázquez sáng tác năm 1940. Bài này đã được Trường Kỳ đặt lời tiếng Việt dưới nhan đề "Yêu nhau đi", Y Vân đặt lời dưới nhan đề "Đời là giấc mơ" và Phong Vũ dưới nhan đề "Giấc mơ xưa".
Theo lời Velázquez, bà viết bài hát này ngay cả khi bà chưa từng hôn ai, và theo như bà nghe người ta nói thì hôn nhau là một tội lỗi.
Bài hát thoạt tiên được thu âm bởi Emilio Tuero, và sau đó được rất nhiều nghệ sĩ khác biểu diễn, trong đó có cả The Beatles. Bài "Bésame Mucho" cũng được đưa vào phim tài liệu Let It Be.
Bésame Mucho được sử dụng làm nhạc nền cho rất nhiều bộ phim như Great Expectations, A toda máquina, Moon Over Parador, Sueños de Arizona, Arizona Dream, Moscow Does Not Believe In Tears, The Naked Gun, The Smell of Fear, In Good Company và Mona Lisa Smile. Bài hát cũng được ca sĩ Sanjaya Malakar trình diễn trong cuộc thi tài năng âm nhạc "American Idol" by Sanjaya Malakar ngày 10 tháng 4 năm 2007.
Bésame Mucho còn được biểu diễn trên 100 danh ca, danh cầm thuộc hàng chục quốc gia trên thế giới.
Bản nhạc mà chúng ta nghe do Giàn nhạc của nhạc trưởng Mantovani trình diễn.
Mantovani: Sinh ra ở Venice, Ý, trong một gia đình âm nhạc. Cha của ông, Bismarck, từng là người chỉ huy hòa nhạc của dàn nhạc nhà hát opera La Scala ở Milan, dưới sự chỉ huy của Arturo Toscanini. Gia đình chuyển đến Anh vào năm 1912, nơi Annunzio trẻ tuổi theo học tại Đại học Âm nhạc Trinity ở London. Sau khi tốt nghiệp, ông thành lập dàn nhạc của riêng mình, chơi ở và xung quanh Birmingham. Ông kết hôn với Winifred Moss năm 1934, có hai người con: Kenneth (sinh ngày 12 tháng 7 năm 1935) và Paula Irene (sinh ngày 11 tháng 4 năm 1939). Vào thời điểm Thế chiến thứ hai nổ ra, dàn nhạc của ông là một trong những ban nhạc khiêu vũ nổi tiếng nhất của Anh, cả trên các chương trình phát thanh trên đài BBC và trong các buổi biểu diễn trực tiếp.
Ông cũng là đạo diễn âm nhạc cho một số lượng lớn các vở nhạc kịch và các vở kịch khác.
Ông đã làm việc với nhà soạn nhạc và dàn dựng Ronald "Ronnie" Binge, người đã phát triển hiệu ứng "chuỗi xếp tầng" (còn được gọi là "âm thanh Mantovani"). Ông trở thành người đầu tiên bán được một triệu đĩa hát âm thanh nổi.
Mantovani đã thu âm độc quyền cho Decca, và cũng cho London Records, chi nhánh Hoa Kỳ của Công ty Thu âm Decca.
Tại Hoa Kỳ, từ năm 1955 đến 1972, ông đã phát hành hơn 40 album với 27 album lọt vào "Top 40", và 11 trong "Top Ten". Thành công lớn nhất của ông đến với album Film Encores, album đạt vị trí số một năm 1957.
Tương tự, Mantovani Phát nhạc từ 'Exodus' và các chủ đề tuyệt vời khác đã lọt vào Top 10 năm 1961, với hơn một triệu album được bán ra.
Ông qua đời tại nhà chăm sóc ở Royal Tunbridge Wells Kent. Tang lễ của ông được tổ chức tại Đài hỏa táng và Nghĩa trang Kent và Sussex vào ngày 8 tháng 4 năm 1980.
3.
Tạm dịch: Căn nhà rạng đông), là một bài dân ca, đôi lúc được gọi là Rising Sun Blues, kể về cuộc sống nghèo khổ ở New Orleans, Mỹ. Bài hát được biết đến nhiều nhất nhờ bản cover vào năm 1964 của The Animals khi đạt cú hit số 1 ở Anh, Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan, Canada. Ở Việt Nam, tác phẩm với bản cover của ban nhạc đến từ Newcastle này cũng rất quen thuộc với những người hâm mộ trung niên.
Giống như những bài dân ca khác, không ai rõ tác giả của ca khúc The House of the Rising Sun, các nhà âm nhạc học cho rằng nó được viết dựa trên bản dân ca The Unfortunate Rake vào thế kỷ 18. Những người Anh khi di cư sang Mỹ đã có sự thay đổi cho phù hợp khi đặt vùng đất trong bài là New Orleans. Alan Price khẳng định bài hát này nguyên gốc được lấy từ dân ca thế kỷ 16 về một nhà chứa ở Soho.
Bản ghi âm lâu đời nhất được biết đến là của các nghệ sĩ vùng Appalachian là Clarence "Tom" Ashley và Gwen Foster, người thu âm lại nó cho hãng Vocalion Records vào năm 1934. Ashley cho biết ông đã biết bài hát qua ông nội của ông, Enoch Ashley.
Từ đó, đã có rất nhiều bản thu của các nghệ sĩ khác nau và đều đạt thành công vang dội.
Như: Nina Simone thu âm vào năm 1962 với album Nina at the Village Gate, sau đó là với ban nhạc Columbia Los Speakers trong album La casa del sol naciente, bán được 15.000 bản. Năm 1964, The Animals thu âm bài hát này, lấy cảm hứng từ phiên bản của Bob Dylan nhưng mang chất rock, được nhà sản xuất Mickie Most thu âm trong album cùng tên. Đây là bản cover thành công nhất của House of the Rising Sun cũng là bài hát thành công nhất trong lịch sử ban nhạc khi vươn lên đứng thứ nhất ở Anh, Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan, Canada.
Dave Marsh nói bài hát này là bài dân ca mang chất rock đạt cú hit đầu tiên, như thể đang liên kết các giai điệu ngày xưa thành một dây sống. Ralph McLean của BBC công nhận rằng đó là nhạc dân ca mang giai điệu rock đầu tiên, một cuộc cách mạng về đĩa đơn, và thay đổi bộ mặt của âm nhạc đương đại.
Các thành viên của nhóm The Animals thu âm bài hát. Lester Bangs nhận định đây là một phiên bản hát lại vô cùng tuyệt vời. Bài hát đứng thứ 122 trong 500 bài hát hay nhất mọi thời đại. Bài hát cũng nằm trong số 500 bài hát giúp phát triển Rock and Roll của Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Bài hát được trao giải thưởng Grammy Hall Of Fame vào năm 1999. Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ xếp bài hát đứng thứ 240 trong số Songs of the Century. Chương trình Channel 5 xếp bài hát đứng thứ 4 trong số những bài hát được yêu thích nhất ở Anh
James Last: Tên khai sinh Hans Last, Nghệ danh Hansi, Sinh 17 tháng 4 năm 1929, Bremen, Đức. Mất 9 tháng 6 năm 2015 (86 tuổi) tại Florida, Hoa Kỳ.
James Last (phát âm tiếng Đức: /dʃeɪms lɑːst/)[1] là nghệ sĩ đàn bass nhạc Jazz, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng người Đức, nổi tiếng trên Thế giới trong lĩnh vực nhạc Jazz và nhạc nhẹ trong nửa sau của thế kỉ XX, với những nhạc phẩm do ông chỉ huy và biểu diễn cùng ban nhạc lớn mang tên ông (James Last Orchestra).[2][3]
Bản hòa tấu có tên "Happy Music" (nhạc vui) rất nổi tiếng trong những năm 1970 đã làm 65 album của ông lọt vào bảng xếp hạng bán chạy nhất ở Đức và Vương quốc Anh. Nhạc phẩm "Happy Heart" (trái tim hạnh phúc) của ông viết cùng Jackie Rae trở thành một thành công của âm nhạc quốc tế trong danh sách Andy Williams và Petula Clark. Lúc sinh thời, các đĩa của ông đã bán được khoảng 200 triệu bản trên Thế giới và giành được nhiều giải thưởng bao gồm 200 đĩa vàng và 14 đĩa bạch kim tại Đức, Giải MIDEM Quốc tế tại MIDEM năm 1969, và giải thưởng Bundesverdienstkreuz (bằng khen của Cộng hòa Liên bang Đức) năm 1978 (Tây Đức hồi đó). Ông còn nổi tiếng là nghệ sĩ được công diễn chính thức nhiều nhất lúc sinh thời với hơn 90 buổi diễn, chỉ xếp sau Eric Clapton.
Ngôi nhà của mặt trời mọc là bản nhạc rất được yêu thích trong James Last. Nó làm cho khán giả rất phấn khích với một cây đàn guitar, trống, màn trình diễn của cơ sở. James Last đã tổ chức buổi hòa nhạc tại Nhật Bản vào năm 1975, và đã gây ấn tượng sâu sắc giống như một bản ghi âm LP khi bản nhạc này được phát.