Anh chiều chị và con lắm. Không biết lúc chạy xe đường dài anh có léng phéng với cô nào không chứ lúc ở nhà, anh không để cho chị động tay vào việc gì. Lũ trẻ rất quấn bố, mỗi khi anh về, trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng dao thớt lách cách do anh trổ tài nấu nướng.
Bố mẹ chị sinh được mỗi hai cô con gái cách nhau một con giáp, vì vậy chị em thương yêu nhau lắm. Nhớ ngày anh đến tán chị, em còn thập thò cửa bếp ngó anh. Ấn tượng với đôi mắt một mí như cười và đôi má lúm đồng tiền, anh vẫy em lại và xòe ra mấy cái kẹo.
Lâu dần, cô bé trở nên thân quen với anh và cũng mong ngóng anh đến nhà để được ngồi vào lòng anh đòi quà. Năm năm đi lại tìm hiểu, anh đã được đón chị về dinh trong niềm vui của cả gia đình hai bên. Ngày vui của anh chị, có một cô bé chớm tuổi mộng mơ đang ngẩn ngơ mơ ước, cô mong sao sau này hoàng tử của lòng cô cũng đẹp trai, tài giỏi như anh rể. Vì anh làm ra tiền nên cưới xong là anh chị đã có nhà ở riêng. Chị liên tiếp sinh cho anh hai đứa con đẹp như thiên thần. Cô ngoài giờ đi học thì vẫn qua lại nhà anh chị chơi với các cháu và đỡ đần chị việc nhà. Những lúc anh vắng nhà, cô ngủ lại nhà chị luôn. Rồi cô đi học đại học. Ngày cô xuống trường, anh rể tiện chở hàng đi Hà nội nên đưa cô xuống trường luôn.
Anh còn chu đáo sắm cho cô từ cái valy, chăn màn, xô chậu. Bố mẹ cô và chị gái cảm động lắm vì thấy con rể tình cảm. Năm năm học đại học, các bạn cùng phòng lần lượt có người yêu. Cô cũng có nhiều vệ tinh vây quanh nhưng không có ai được vào quỹ đạo. Các bạn thấy cô thỉnh thoảng nhận được thư và cô cứ tủm tỉm cười, gặng hỏi thì cô không nói nên các bạn chỉ đoán già, đoán non. Anh rể mỗi khi có chuyến hàng ngang qua trường đều ghé thăm cô và mang cho cô rất nhiều quà. Ngày ấy, nhìn cô tươm tất nhất trong đám bạn. Ai cũng xuýt xoa khen cô có người anh rể tâm lý, chiều em vợ. Cô cười rạng rỡ nói:
- Anh ấy phải chiều tao chứ vì chị tao quý tao nhất nhà mà!
Lạ một điều, những kỳ nghỉ lễ tết hay nghỉ hè, cô ở nhà anh chị nhiều hơn ở với bố mẹ. Bố mẹ cô cứ nghĩ vì ngày nhỏ tới lớn, cô quấn quýt chị nhiều nên không nói gì.
Cô ra trường, nhờ tài lo lót của chị nên cô được đi làm ngay ở một sở trong tỉnh. Cô học giỏi lại nhanh nhẹn, tháo vát nên công việc cô làm trôi chảy. Có một quan chức còn muốn cô làm dâu nhà mình. Nhiều chàng trai cũng ngấp nghé tìm hiểu nhưng cô cứ dửng dưng làm nhiều người đồn đoán cô thuộc giới tính thứ ba. Cô vẫn cười nói trước mọi dư luận và bình thản sống. Bố mẹ cô bắt đầu sốt ruột. Chị gái cô tỉ tê thăm dò.
Cô vẫn bình chân như vại. Rồi cô ốm, cô bỏ ăn, cô nôn khan, da cô xanh nhớt, lông mày cô dựng ngược. Bố mẹ và chị gái cô tá hỏa tra hỏi. Cô im lặng không nói. Trong nhà cô không khí căng như sợi dây đàn. Mẹ cô khóc lóc, rên rỉ. Cô như người câm điếc. Bố cô bất lực gầm lên, cô cũng không mở lời. Cả nhà nhờ anh khuyên giải cô vì biết cô rất nghe lời anh rể.Không biết nội tình thế nào, chỉ biết sau đấy cô xin nghỉ phép và về Hà nội gặp bác sỹ khoa sản. Chị gái cô đang hạnh phúc bình yên bên người chồng tài hoa bỗng đùng đùng đòi li dị mặc cho bố mẹ hai bên và anh chồng năn nỉ hết lời. Anh ra đi với hai bàn tay trắng, tài sản để lại hết cho vợ và con cái. Chị buồn phiền nên xin đi xuất khẩu lao động, hai con gửi ông bà ngoại.
Anh vẫn ghé nhà ngoại thăm con mỗi khi có dịp và không lâu sau đó, anh lại trở thành rể út của ông bà. Thì ra lửa cháy âm ỉ từ lâu không ai biết. Anh và cô đã có tình ý với nhau từ khi cô đang học cấp III. Anh chu cấp cho cô những năm cô học đại học dưới vỏ bọc anh rể giúp em vợ. Chỉ vì họ quá khéo nên che mắt được tất cả mọi người. Khi cái kim trong bọc đã bị lòi ra, bố mẹ và chị gái cô đã van xin anh và cô thương lấy hai đứa cháu vô tội, giữ lấy danh dự gia đình mà xử lý cái thai rồi rời xa nhau nhưng cô không đồng ý, vẫn một hai đòi chung sống cùng anh.
Đất không nghe trời thì trời phải nghe đất. Con gái lớn ở phương trời xa, con gái nhỏ đòi tự tự nếu không được chung sống cùng anh, các cháu cũng quen sự chăm sóc của dì từ nhỏ và anh từ trước đến nay vẫn quan tâm chăm lo việc nhà ông bà như con trai trong nhà. Một đám cưới vội vã được diễn ra trong sự đàm tiếu của mọi người.
Thời gian dần trôi. Chị định cư luôn ở nước ngoài, lấy chồng bên ấy và chỉ về nước đúng hai lần khi bố mẹ qua đời. Các con của anh chị đã có công ăn việc làm ổn định, chúng thỉnh thoảng sang nước ngoài thăm chị. Anh và cô có với nhau hai con trai. Thời kinh tế mở, anh không chạy xe nữa mà quay sang làm kinh doanh và phát triển mạnh.
May mắn, mấy đứa con của anh đều yêu thương nhau. Chỉ thương cho chị vì không cảnh giác nên mất đi một lúc hai người yêu thương và phải xa quê hương, cha mẹ và con cái. Không biết rằng có lúc nào trong lòng hai người ấy gợn lên sự áy náy, ân hận không ? Đúng là: Mít ngon anh chén cả xơ
Chị đẹp, em đẹp, anh sờ cả đôi.
Chuyện làng quê