Mẹ sinh ra ta, thương yêu ta vô điều kiện, chăm sóc nuôi nấng ta từ lúc sơ sinh yếu ớt tới lúc cứng cáp trưởng thành. Không có mẹ, ta không lớn nổi nên người. Công lao mẹ lớn như trời biển.
Tới lúc lập gia đình, vợ thay mẹ chăm sóc ta, sinh con cho ta. Từ một người xa lạ, trở thành người đầu gối tay ấp, chia sẻ cả hơi thở cho nhau, suốt quãng đời còn lại.
Con là niềm hạnh phúc, kế thừa huyết thống cho ta, mang họ ta, để ta được thương yêu và dạy dỗ. Ta làm cha, để hiểu công lao cha mẹ mình lớn như thế nào.
Cuộc đời ta có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là khi đang ở trong vòng tay mẹ. Giai đoạn hai là khi ta lập gia đình. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời. Một người ban cho ta sự sống, một người chăm sóc sự sống ấy, nhất là khi ta về già.
Giai đoạn ba là khi ta nghỉ hưu, chân đã mỏi, gối đã mềm, ta lên chức ông nội, hoặc ông ngoại. Giai đoạn này những ai còn cả hai người phụ nữ của mình thì thật may mắn. Lúc này ta có thời gian để chăm sóc mẹ, dù nhỏ thôi so với mẹ chăm sóc ta, cho trọn đạo làm người, cho con ta nhìn vào. Và, luôn có vợ ta cùng với ta làm việc đó.
Đàn ông luôn mạnh mẽ, nhưng ai mà không có mẹ, vợ và con, bởi đấy là gia đình, là hậu phương vững chắc. Muốn dạy con nên người, ta phải sống hiếu thuận trước đã. Muốn vợ tôn trọng và chăm sóc mình, ta phải yêu gia đình mình trước đã. Như vậy thì ta luôn hạnh phúc với hai người phụ nữ của mình, đến cuối đời...
Chuyện làng quê