Rồi Tiến cũng nghe tin Hồng tái giá, rổ rá cạp lại mọi người đều bảo Hồng vất vả lắm. Mọi câu chuyện liên quan đến con anh, con em, con chúng ta bao giờ chả phức tạp. Hôm họp lớp nhân 15 năm ra trường, thấy cô gầy như khúc củi, ăn mặc xơ xác, không ai hỏi chuyện chồng con của Hồng nữa, để tránh cô tủi thân.
Đứa con riêng của chồng Hồng ngỗ ngược lắm, Hồng phải chăm lo cho nó đủ thứ, vậy mà Sanh bỏ học đi làm thợ phụ nề. Nhưng Hồng là người có trách nhiệm, luôn coi con chồng như con đẻ, nó đi làm rồi, cô vẫn chăm lo từ cơm nước, đi lại của thằng bé. Chính Hồng đèo xe đạp đưa con đi làm, rồi hết giờ làm, lại đi đón nó về, vì nhà chỉ có một cái xe đạp.
Mấy lần họp lớp kỷ niệm 20, 25, 30 năm ra trường cũng vẫn không có điều gì mới, Hồng chỉ dự được kỷ niệm 25 năm. Mọi người cũng quan tâm thăm hỏi nhưng cũng ít thông tin do cô kín tiếng, song nhìn cách ăn mặc, tóc tai đủ biết cái vất vả chưa buông tha Hồng. Bởi thế, người ta quan tâm chăm lo, nhưng không hỏi kỹ về đời sống riêng của Hồng. Chỉ biết vợ chồng cô đã đưa cả nhà đến Quảng Ninh định cư, không ai giữ mối liên lạc thường xuyên, nên điều biết về Hồng không có gì mới.
Bẵng đi rất nhiều năm cũng lo cơm, áo, gạo, tiền, lớp không tổ chức họp kỷ niệm 35 năm ra trường được. Năm nay, đã chẵn 40 năm, mọi người đã nghỉ hưu cả, rảnh rỗi, bạn bè lại rủ nhau họp lớp.
Điều kinh ngạc, Hồng được một người đàn ông khoảng 40 tuổi, sang trọng, phương phi, lái con xe Tucson đưa đến. Anh ta vào chào mọi người:
- Cháu chào các bác, các cô! Cháu là Sanh, con trai mẹ Hồng ạ.
- Chào cháu!
- Cháu đưa mẹ đến dự họp lớp, rồi phải chạy đi có việc riêng, ngày mai cháu quay lại đón mẹ ạ.
Rồi quay sang mẹ, anh ta trìu mến nói:
- Khi nào họp xong, mẹ nháy máy cho con nhé.
- Ừ, con đi đi, để kệ mẹ.
Người đàn ông chào mọi người đi rồi, mọi người mới hỏi:
- Con trai Hồng lớn thế rồi ư?
- Ừ, trai lớn nhà mình đấy.
Nhìn Hồng, ai cũng thấy cô đã đổi thay: da dẻ hồng hào, mặc đẹp, tóc tai sửa kỹ lưỡng,… thấy rõ một người vượng phi, đầy đủ và hạnh phúc. Đến lúc này, mọi người mới đua nhau thăm hỏi cô bạn gái về gia đình, chồng con, kinh tế,…
Cô cười bảo:
- Sông có khúc, người có lúc, suốt một giai đoạn dài, mình vất vả lắm. Nhiều lúc tưởng như không thể vượt qua nổi ấy. Nhưng kiên trì, dần dần điều tốt đẹp cũng đến với vợ chồng mình.
Rồi Hồng kể…
Sanh thực ra là con riêng của ông xã, nhưng mình coi nó như con đẻ khi về làm mẹ kế, cũng vất vả với nó mãi, rồi cũng qua. Được cái, nó ngang tàng nhưng không hỗn láo với mẹ kế bao giờ.
Giai đoạn đầu cũng lao đao lắm, Hồng cứ tưởng không sống nổi cùng bố con nó. Nhưng rồi càng lớn nó càng biết xử thế phải đạo. Mấy năm gần đây, cháu ăn nên làm ra, hai vợ chồng mở doanh nghiệp riêng, nên nuôi dạy con cái, chúng nó đổ hết lên đầu bà nội, mệt nhưng vui lắm.
- Thế con đẻ của Hồng?
- Chồng trước mình mới kịp có một đứa con gái thì chia tay. Tái giá thì có thêm hai đứa con chung, vẫn là gái cả, các cháu đều đã có chồng con cả rồi. Nhưng mình ở với vợ chồng thằng cả Sanh. Nó yêu thương mình hơn cả mẹ đẻ ra nó. Tháng trước, vợ chồng con cái nó đi du lịch châu Âu, cứ dứt khoát đưa mẹ đi cùng.
- Ơ, còn ông xã…
- Anh ấy mất đã 3 năm rồi, bị tai nạn.
- Ôi, chia buồn với bạn, chúng tớ hoàn toàn không biết.
- Ừ, mình ở xa, định cư một mình ở tận Quảng Ninh, cũng tự ti nên ít giao thiệp với bạn bè, đến giờ mới ngóc đầu lên được để tự tin hơn. Ngay lần họp này là ngẫu nhiên gặp Cán khi về giỗ ở quê mới biết.
- Giờ phương tiện đầy đủ, ứng dụng công nghệ nên liên lạc rất dễ. Bạn có sử dụng Facebook, Zalo chứ?
- Có.
- Thế thì vào nhóm của lớp mình đi.
Hồng lấy điện thoại của mình ra, thao tác nhoay nhoáy, chứng tỏ đã rất thành thạo. Vừa vào nhóm, kết bạn với mọi người, miệng nói:
- Mãi đầu năm nay mình mới chịu dùng điện thoại thông minh đấy, trước đấy ngay cả điện thoại cục gạch cũng không có luôn. Đứa cháu nội kiên trì hướng dẫn bà mãi mới dùng được.
- Giờ thảnh thơi rồi, bù khú bạn cho vui nhé.
- Nhất định rồi.
Giang vẫn chưa hết tò mò, hỏi lại Hồng:
- Chồng mất, vậy mà vẫn sống được với con riêng của chồng à Hồng?
- Được chứ, nó luôn coi mình như mẹ đẻ mà. Chính mẹ đẻ Sanh tái giá, có con với chồng mới, gia đình cũng khá giả, giờ cũng đã kết nối lại, nhưng vợ chồng Sanh không mặn mà, chỉ có “bà nội Hồng là trên hết” thôi.
- Chúc mừng bạn! Người mẹ kế tuyệt vời.
- Cảm ơn các bạn.
Quả thực, ai cũng mừng cho Hồng, không ai nghĩ việc làm người mẹ kế, có đủ con anh, con em, con chúng ta là dễ dàng. Nhưng bằng sự hy sinh, bằng tấm lòng yêu thương, Hồng đã chinh phục được lòng người, nuôi dạy đứa con ngỗ ngược của chồng thành đạt, có hạnh phúc trọn vẹn.
Kết quả đó có được không phải là một chốc mà có, cần thực tâm, kiên trì mấy chục năm, phi thường, quả là phi thường.
Theo Chuyện làng quê