Nó run run đưa cho mẹ, chắc chắn quả này là ăn cơm chan nước mắt rồi, trời đánh còn tránh miếng ăn nữa, mẹ sẽ đánh đòn đau lắm đây.
Mẹ nó nheo mắt nhìn, khẽ cau mày thở dài.
“Cái này là cái gì? Mẹ có biết chữ đâu mà ký. Thiếu tiền nộp học thì bảo mẹ đi vay cho.”
Giây phút ấy nó chết lặng.
Đáng lẽ ra nó phải vui mừng mới đúng chứ.
Vì mẹ không mắng, cũng không biết nó vi phạm lỗi gì, thế là từ nay nó tự do tung hoành ngang dọc, cũng có thể tự giả mạo chữ ký luôn.
Nhưng không, cảm giác lúc ấy chỉ là xấu hổ, xấu hổ với chính sự hy sinh của mẹ.
“Nhưng đây là bản kiểm điểm mẹ ạ, tội mất trật tự trong giờ.” Nó lí nha lí nhí.
“Mẹ có bao giờ được đi học đâu mà biết lỗi gì. Chúng mày được đi học thì cứ học cho đoàng hoàng tử tế, mai sau ấm vào thân thôi, chứ đừng như mẹ. Thôi ăn cơm đi cho nóng.”
Cơm hôm nay ngon quá nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ họng chẳng thể nào trôi được.
Năm mười hai tuổi, nó trở thành giáo viên bất đắc dĩ cho chính mẹ của mình. Từng nét chữ nguệch ngoạc của bàn tay chai sạn ấy lại đang viết nên chính cuộc đời của nó.
Sau này có điện thoại, mỗi lần dạy mẹ nó nhắn tin, mẹ nó toàn nhắn không dấu rồi sai chính tả khiến nó chẳng dịch được.
Mỗi lần cãi nhau về một vấn đề gì đó không cùng quan điểm, mẹ chỉ bảo “ừ chúng mày học nhiều nên biết” khiến nó bị mất kiên nhẫn.
Tệ thật nhỉ? Đời bố mẹ hy sinh cho con cái, cho ăn học dạy dỗ nó nên người, chẳng bao giờ thiếu kiên nhẫn vậy mà một chút cảm thông cho bố mẹ nó lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Có những lần nó bảo bố mẹ cổ hủ áp đặt lên người khác nhưng nó lại khựng lại một chút.
Vì nếu bố mẹ được ăn học đoàng hoàng tử tế, cơm đủ no, áo đủ mặc thì liệu có cư xử như vậy hay không?
Hay là "hy sinh đời bố củng cố đời con", để cho con được nở mày nở mặt, để đỡ vất vả bom chen, để không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bố mẹ nó đã từng.
Vậy mà đến một chút cảm thông cũng không có là sao?
“Mẹ này?”
“Gì vậy?”
“Cảm ơn vì đã viết tên mẹ vào cuộc đời của con”.
Hạ Mer
Theo Chuyện làng quê