Bố anh mất sớm, mẹ loà một mắt. Em còn nhỏ. Gia đình anh được xếp vào diện nghèo nhất nhì xã Bạch Hà.
Năm 1976 trong niềm vui miền Nam giải phóng, anh được về phép bao nhớ nhung mong được gặp mẹ các em và người yêu.
Nhưng mới về đến bến ca nô Thác Bà, anh đã hay tin người yêu đi lấy chồng. Một tháng phép qua nhanh. Chỉ còn ba ngày là phải trả phép, anh tranh thủ đi chơi và chào mọi người.
Thời gian đó, tôi được phòng Nông nghiệp huyện Yên Bình được phân công về xã Bạch Hà công tác. Xã chưa có nhà tập thể nên tôi phải ở nhờ nhà dân, gần nhà anh. Cũng chỉ còn ba ngày là hết đợt phải về làm báo cáo, trời xui đất khiến thế nào mà anh và tôi lại gặp nhau trên đường tôi đi làm về. Anh thì buồn vì người yêu đi lấy chồng. Còn tôi thì choáng ngợp trước một chàng lính trẻ đẹp trai. Ba ngày ngắn ngủi nhưng đủ để làm quen. Hôm tôi về cơ quan thì anh xin đi cùng. Nhưng rồi phép hết anh phải trở về đơn vị. Chúng tôi yêu nhau qua những lá thư nhớ nhung và chờ đợi.
Trở về đơn vị anh được đi học hoàn thiện gowin99 cấp 2 và một khóa chính trị của trường Quân chính
Ra trường với quân hàm thiếu úy. Chiến tranh Biên giới Tây Nam bất ngờ xảy ra, anh cùng đồng đội tiếp tục được điều động sang Căm Pu Chia làm nghĩa vụ quốc tế với cương vị Đại đội phó chính trị viên C5 D8E64 F320.
Năm 1978 trong một trận chiến đấu, anh bị thương gãy tay và được máy bay đưa về Sài Gòn cùng rất nhiều thương binh khác điều trị tại bệnh viện 115.
Cuối năm 1979, anh được ra Bắc và là chính trị viên C24 quân y E 64 F320 đóng quân tại Thái Nguyên. Cuối năm 1980 chúng tôi tổ chức đám cưới. Đám cưới giản dị của nhà nghèo , chỉ có trà thuốc và một tràng pháo tép. Bữa liên hoan nho nhỏ với họ hàng và những món quà giản dị.
Tháng 7/1983, anh được ra quân với quân hàm trung úy. Hành trang mang về vẫn chỉ có chiếc ba lô mấy bộ quần áo lính. Rất nghèo. Bù lại chúng tôi có gần 41 năm hạnh phúc bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi.Cùng trải qua những tháng năm khó khăn vất vả mưu sinh.
Đến lúc cuộc sống ổn định đang viên mãn hạnh phúc. Các con khôn lớn trưởng thành thì anh đột ngột lâm bệnh. Ba tháng, bốn ngày ngắn ngủi, anh đã bỏ tôi mà ra đi.Trái tim người cựu chiến binh đã ngừng đập hồi 8h5' ngày 4/7/2021. Anh ra đi vẫn còn nợ lời hứa sẽ đưa tôi đi thăm lại chiến trường xưa. Thăm những địa danh anh từng sống và chiến đấu:
Cao điểm 1015; Hàm Rồng; Phú Nhơn; Gia Lai. Cứ điểm Lệ Ngọc; Đồn Tầm; Thuần Mẫn; Đức lập; Chư Léo Buôn Hồ- Đắc lắc. ;Cheo Reo; Phú Bổn; Gia Lai;Tuy Hòa- Phú Yên; Đồng Dù, Sài Gòn.
Tôi buồn đau vô hạn. Nhưng tôi vẫn luôn tự hào vì anh là người lính- Cựu chiến binh đã có những tháng năm tuổi trẻ cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế.
Viết những dòng tâm sự này trên trang Trái Tim Người Lính với mong muốn được mọi người đồng cảm và chia sẻ để tôi vơi bớt nỗi đau buồn.
Và hy vọng biết đâu ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam thông qua diễn đàn Trái Tim Người Lính may mắn sẽ gặp được các anh , những đồng đội cùng đơn vị với chồng tôi là anh Nguyễn Văn An.
ĐV:C6 D8 E64 F320 - Chiến trường B
C5 D8E64 F320 -Chiến trường K.
P/s: Nếu có được may mắn xin các anh gửi tin nhắn qua số điện thoại :0363604665 hoặc thông qua diễn đàn Trái Tim Người Lính
Em xin chân thành cảm ơn.
Trái tim người lính