Bà sống với kí ức với hoài niệm xưa. Nhớ chồng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đánh Pháp. Dân công nườm nượp thồ hàng hoá lên trận địa qua bến phà Âu Lâu, đi trên con đường quốc lộ 13 A. Đường ra trận nối dài đầy gian khổ và hy sinh.
Khi ấy, ông còn rất trẻ, cùng cánh đàn ông trong làng tham gia đánh giặc Pháp. Theo lời bà kể: khi Cụ Hồ kêu gọi cả nước kháng chiến được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ai cũng mong được tham gia đánh giặc. Chứng kiến cảnh Tây xâm lươc, dân đói khổ thế nào. Rồi phong trào cách mạng nổ ra từ Khởi nghĩa Yên Bái, đến chiến khu Vần của Việt Minh. Độc lập chưa được bao lâu thì Pháp quay trở lại xâm lược, ông quyết định tham gia kháng chiến. Bà vẫn nhớ ông nói đùa trước khi ra trận: Nhà mình có mấy thằng con trai còn lo gì nữa. Chúng nó lại theo cha lên đường chiến đấu.
Mùa hoa ban nữa lại nở, chiến thắng Điện Biên vang dội, miền Bắc hoàn toàn giải phóng nhưng ông không về nữa. Ông nằm lại giữa núi rừng Tây Bắc điệp trùng kia bên cánh rừng bạt ngàn hoa ban. Màu hoa ban đỏ.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt. Chẳng đợi bà tôi có đồng ý không thì chú Cư đang làm Bí thư Đoàn TN của xã đã xung phong khoác ba lô Nam Tiến.
Rồi một ngày, bà nhận được giấy báo tử của người con trai yêu thương. Chú Cư đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn mang theo bao khát vọng của tuổi trẻ. Có nỗi đau nào hơn thế... Bà lặng lẽ ôm chiếc áo của chú đặt vào thúng khâu...
Bà được phong tặng "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng"...
Bây giờ, bà ở nơi rất xa, nơi đó có ông và chú Cư. Trong kí ức của chúng tôi tiếng ru của bà vang lên khe khẽ mỗi sớm. Đó là lời ru da diết của người vợ, của người mẹ dành cho chồng con nơi chiến trận.Đó là sự hi sinh âm thầm lặng lẽ của bà và bao người PNVN...
Trái tim người lính