Những năm đầu 80 thế kỷ trước, tôi học trường quân đội, ngành xe...một trong những môn học chính là học lái xe để lấy bằng (loại xe tải).
Học lái xe trong trường quân đội thì kỹ hơn, vì ngoài - khởi hành, về số trên dốc., tăng số khi xuống dốc, vào cua "tay áo"., lùi ra lùi vào "chuồng xe", lái theo hình số 8, ngoằn ngoèo...thì lại còn chạy địa hình qua cầu, phà, vượt hố bom...đủ thứ.
Học ở trường thì có lý thuyết và thực hành ngay tại bãi xe tập lái (sân bay Tông tại Sơn Tây), bổ ích và lý thú thì phải là những lúc học thực hành, dã ngoại đường đồi núi ở vùng Hòa Bình (dốc Cun, đèo Thung Khe lên Mai Châu...), khi đó rừng núi hoang vu, dân cư thưa thớt, kể cả suối khoáng Kim Bôi, nông trường cam Cao Phong...cũng vắng vẻ. Đường bé...đổ đèo hay lên dốc đều rất dài thời gian, căng thẳng và vất vả, vì các xe đều chạy chở thêm để làm kinh tế "kế hoạch 3".
Thời đó, xe Giải phóng, Hồng Hà là không có bộ đồng tốc, nên vào sang số là khó, sau được học Zin130 của Liên Xô thì đỡ hơn...nhưng dù là xe mới hay cũ thì khi khởi động, các thầy dạy lái đều bắt học viên quay tay bằng "maliven", phải lấy đúng cữ để giật để quay thì máy mới nổ được. Các thầy dạy lái còn bày cho cách hút xăng từ bình bằng cách "mút ti ô" đường ống bằng nhựa, bằng cao su., hay như cách hạn chế máy ăn xăng bằng cách cho dây đồng vào "ziklo" của bộ chế hòa khí ...tiết kiệm để bán "ngoài luồng".
Cách chạy xe ngoài đường, các thầy còn dạy cả các kiểu "đấu đầu" "bạt tai", chọi pha...phanh "nón" (gái xinh vẫy là dừng, cho đi nhờ)
...
"Hòn đất" mà vứt lên xe, có khi cũng biết nói năng"...cười đùa.
Rồi thì "vợ" lái xe, dài theo cung đường cây số...người ta ví von cánh tài xế là như vậy đấy.
Nhưng vẫn có nhiều em thích cánh "lái xe"..."chim khôn chọn đậu cành tre
Gái khôn, em chọn lái xe làm chồng"
Theo Chuyện làng quê