Thật cảm động và khâm phục các anh chị, trong suốt 54 năm qua, trong lòng vẫn luôn day dứt và trăn trở thương nhớ đồng đội và người thân còn nằm lại ngoài chiến trường. Anh chị đã vượt qua bao gian khổ, hiểm nguy kể cả sức khỏe và tuổi tác( anh em trong đoàn tuổi đã U75 đến ngót 80) không đành lòng khi anh em vẫn còn nơi rừng sâu hoang lạnh nên quyết trở lại chiến trường để tìm kiếm.
Có lẽ đây là lần cuối cùng đi tìm lại anh em, bởi khu vực này đã được chính phủ phê duyệt cho phép, hiện đang triển khai xây dựng nhà máy điện gió.
Ngày đó tôi cũng là người lính trực tiếp tham gia chiến dịch, từng chứng kiến đồng đội mình hy sinh thật đau xót. Cảnh xương tan thịt nát mà không thể nào, không bao giờ có thể tìm lấy lại được.
Vậy các anh sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Xương máu của các anh đã hòa tan vào trong lòng đất của Tổ Quốc.
Tôi mong rằng khi xây dựng nhà máy đồng thời cũng xây dựng luôn một đài kỷ niệm nho nhỏ để luôn tưởng nhớ và tri ân công lao của các anh.
Một nén hương lòng, bùi ngùi thắp cho đồng đội; những người lính trẻ, tuổi đời mười tám đôi mươi, từng sống chết bên nhau ngay trên công sự ngoài mặt trận thuở nào. Mong anh em yên nghỉ nơi đây. Vong hồn linh thiêng phù hộ cho đất nước phát triển hùng cường, dân tộc mình trường tồn mãi mãi các cậu nhé.
Trái tim người lính