Tiêu Tương vốn là một con sông ở làng Cổ Bi, tỉnh Bắc Ninh. Sông đã “chết” vì bị bồi đắp thành bình địa nhưng vẫn “sống” trong tâm thức của người dân Kinh Bắc qua những câu chuyện kể, những huyền thoại và cả trong những làn điệu dân ca. Theo sách Địa chí Hà Bắc: “Sông Tiêu Lương, còn gọi là sông Tiêu Tương, ở địa giới huyện Tiên Sơn phát nguyên từ hồ Lãng Bạc chảy từ phía tây sang đông bắc qua xã Tương Giang, Vân Tương, qua các làng quan họ nổi tiếng như Lim, Bưởi, Ó, Se, Bò... rồi chảy vào sông Cầu”. Trong suốt quá trình hình thành và tồn tại, sông Tiêu Tương đóng một vai trò quan trọng trong quá trình kiến tạo nên bản sắc gowin99 xứ Bắc.
Chỉ mới vừa nghe mấy câu đầu của bài hát “Ký ức dòng Tiêu Tương” tôi đã thấy ngẩn ngơ như mất hồn. Các cụ bảo yêu như thế là “phải lòng”. Phải lòng bài hát, phải lòng người hát, phải lòng tác giả, phải lòng dòng sông nơi chàng Trương Chi hát thương hát nhớ Mỵ Nương. “Anh đi tìm em. Ta đi tìm nhau. Trúc xinh em không đứng một mình. Trao ân tình em hẹn cùng anh...” Âm điệu dạt dào cùng lời ca sâu lắng khiến tôi như lạc vào vùng quê Kinh Bắc, đến độ tôi đinh ninh rằng, cái nôi của Quan họ chính là dòng sông xa xưa ấy, là mối tình cảm động ấy, là tiếng hát thương nhớ ấy...
Có điều hơi lạ, là ngày tôi học cùng lớp ở Nhạc viện Hà Nội với nhạc sĩ Trần Lệ Giang tôi chưa phải lòng chị, thích “Ước mơ xanh” và “Đất nước tình yêu” của chị lắm nhưng cũng chưa phải lòng chị. Vậy mà hôm nay sau 40 năm chưa một lần gặp lại, tiếng sét “Ký ức dòng Tiêu Tương” bỗng đánh trúng tim tôi.
Ngày xưa, nhớ quan họ, tôi tìm nghe Thúy Cải, Thúy Hường. Nay nhớ quan họ, tôi tìm Lệ Giang, Kim Oanh trong ca khúc “Ký ức dòng Tiêu Tương”.