Xe vừa đỗ, dân xóm ùa ra xem (họ đã quen với chiến tranh). Áo lính còn chưa sạch mùi thuốc súng, khói xe , tôi nhẩy xuống.
Một bà mẹ nhà ngay đó đã ôm chặt lấy tôi , gục vào vai tôi nức nở nói:
- Thằng Rồng nhà má có về cùng con không, nó lên cứ cả chục năm rồi mà , . . . thằng Rồng của má ...
Má cứ thổn thức mãi trên vai tôi. (Ôi ! làm sao cầm được nước mắt .! Tôi lã chã cùng mẹ, tôi cũng có mẹ chờ ngoài Bắc mà !).
Đưa được mẹ vào nhà cũng chỉ biết an ủi:
- Anh Rồng về sau má ạ, anh sẽ về với má!
Từng ấy năm canh cánh mong sao lời an ủi của tôi là sự thật!
Về sau này xem bức ảnh "mẹ con người tử tù" tôi đã rất lạ :hai bà mẹ quá giống nhau.
Theo Trái Tim Người Lính