Quan hỏi anh nông dân:
- Ngươi nói vợ ngươi 5 năm mà nó không nhận, vậy ngươi lấy chứng cớ gì, ví dụ: trong thân thể vợ có gì đặc biệt nói ra cho ta nghe.
Anh nông dân ngập ngừng:
- Dạ, bẩm quan vợ con tóc dài, da trắng, mũi cao.
Quan cười lớn:
- Cái này thì ai mà không biết, mới vào là cả quan trường đều thấy rồi. Còn gì đặc biệt hơn không ?
Như nghĩ ra cái mới, anh sốt sắng:
- Dạ thưa quan, vợ con có 2 vú to, mông bự...
Quan lắc đầu:
- Ai mà không thấy, vừa dẫn vô là ta thấy bự chảng phập phồng dưới bộ quần áo bà ba rồi. Ngươi còn biết gì sâu hơn, chi tiết hơn mà chỉ mình ngươi và vợ biết thôi ?
Anh nông dân đơ người ra hồi lâu rồi ú ớ, nín thinh.
Quan cho gọi tay thanh niên kia vào. Mới vừa đặt câu hỏi, thì anh ta nhanh nhảu trả lời ngay:
- Dạ thưa quan, vợ con có nốt ruồi đen dưới vú phải, nốt ruồi son dưới vú trái, đùi bên phải sát bẹn có vết chàm bằng hạt đậu....Quan cho lính nữ kiểm tra thì đúng y chang, ông vội khoát tay:
- Được rồi, vợ ngươi đó, dẫn về đi. Tay dân chơi sốt sắng cười ré lên dẫn cô gái tươi như hoa ra khỏi công đường.
Anh nông dân nhìn theo giãy nảy:
- Oan cho con quá quan ơi ! cả xóm đều biết vợ con 5 năm nay rồi. Anh ôm mặt khóc nức nở.
Quan nhìn anh nông dân đầy thương cảm:
- Ta biết chứ nhưng không giúp gì được vì ngươi vô tình quá, làm sao mà 5 năm chồng vợ với nhau, thân thể vợ có gì ngươi cũng không biết. Ngoài công việc đồng áng quần quật, chiều nào ngươi cũng ngật ngưỡng vài xị đế, tối về ủi tới ủi lui rồi ngủ, vô vị quá. Mất vợ là phải rồi con ơi, thôi lần sau có lấy vợ thì để ý chút nghe con.
Một năm sau anh nông dân chạy lên báo quan:
- Dạ thưa quan con rút kinh nghiệm rồi, mới cưới về là con cởi ra xem kĩ hết. Có nốt ruồi dưới bụng, cái thẹo bé tí bên đùi trái... Ngộ ghê bên dưới...Quan ngao ngán lắc đầu :
- Thôi, thôi... ngươi giữ đó mà chờ kiện đợt sau đi, nói với ta làm chi.
Theo Chuyện làng quê