link tải gowin99 mới nhất

Không nên "quá tam ba bận" (Chuyện vui của lính)

Câu chuyện này tôi đã cố tình dấu kỹ lâu lắm rồi! Từ cái ngày còn là lính tráng, thời trai trẻ ngớ ngẩn, thuộc loại không biết gì ( tất nhiên là ở lĩnh vực yêu đương ).

Bây giờ đến cái tuổi trên dưới không thống nhất với nhau nữa  , nên gọi là : Kể cho mấy ông bạn già cùng ôn lại một thời trai trẻ cho vui, chắc là nhiều ông, cụ bà cũng có những chuyện tương tự thế này.

Ngày ấy, cứ chiều chiều đến giờ thể thao, tôi thường hay bách bộ lên trên Ban 5 của Sư đoàn để chơi bóng chuyền. Chúng tôi chia đôi cả nam và nữ để đánh cho vui, cũng có đầy đủ khán giả hò hét om sòm vang cả sân. Một lần tôi nhảy lên đập mạnh quả bóng về phía V..( vô tình thôi) cô ấy giơ tay đệm, nhưng không trúng mà quả bóng lại rơi vào ngực nghe rõ tiếng: Bẹt! Cả hai đội cười ầm lên, có tay còn hô to chọc ghẹo:  

qua-tam-1641144696.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

- Quả này đề nghị trọng tài ghi 2 điểm! ...thế là mọi người rộ lên: Đúng rồi, bóng rơi trúng chính xác 2 điểm thì phải tính là 2 chứ!

  Tôi thấy V.. mặt đỏ bừng, xấu hổ vội lấy tay che mặt rồi chạy ra khỏi sân. Tôi rất ân hận mà chẳng biết làm sao, muốn thanh minh nhưng không biết nói thế nào? ... Hai đội vẫn tiếp tục chơi vui vẻ.

  Hôm sau, lấy cớ lên mượn tờ báo Tiền phong  - cô ấy là văn thư mà - tôi nhẹ nhàng trình bày với V.. Là: Chiều qua mình hoàn toàn vô tình, nay xin lỗi và mong bạn thông cảm! V... mỉm cười, vẫn còn e thẹn lắm, rút tờ báo đưa cho tôi rồi nói:

  - Không sao đâu! Mình vẫn thấy bạn hay lên chơi trên nhà Chính ủy mà! Bà con à!

 Tôi chỉ cười không nói gì. Từ đó hai đứa thành đôi bạn khá thân. Có những chiều chủ nhật được nghỉ, tôi thường rủ V.. lên nhà Thủ trưởng chơi, vừa tưới cây, trồng hoa hay cùng cậu công vụ cuốc đất trồng rau. Bộ ba chúng tôi chuyện trò với nhau khá hợp rơ.

  Lần ấy, Ông cụ ( V...thường xưng hô giống tôi: gọi Chú xưng Cháu) đi thăm nhà quen ở dưới địa phương về, dân tặng cho một con gà trống to và chai rượu ngon, cậu công vụ gọi tôi và cả V.. lên chuẩn bị bữa tối rồi cùng ăn cơm với Cụ cho vui  (Cụ bảo thế! ) Bữa đó chúng tôi chén no say, chai bảy rượu bay vèo: V... cũng gắng được một ly, ông Cụ nhấp ba ly, còn lại tôi cùng cậu công vụ tróc hết. Dọn dẹp xong tôi và V.. chào xin phép ra về! Mới ra khỏi cửa độ mươi mét , tôi bất ngờ ôm choàng lấy V..định " thơm bạn bè xã giao" một tý cho vui thôi (!) Ai ngờ V..vùng ra, quay đầu chạy vào nhà Cụ , tôi với tay kéo lại không kịp , đành bám theo sau rồi núp ngoài nghe ngóng tình hình xem sao. V.. vừa mếu máo vừa nói với ông Cụ:

  - Chú ơi! Anh nớ, anh ấy...!

  Ông Cụ như đã biết trước, hỏi lại :

  - Ai? họ làm sao?

  V..vẫn ú ớ chỉ tay ra ngoài: - Anh ấy ôm cháu!

  Ông cười:

 - Tưởng gì! Thế nó say hay tỉnh?

  Đến đây V.. hơi bối rối :

  - Dạ! Anh ấy nói: Say lắm rồi!

  Ông cụ cười to hơn:

 - Đúng rồi! Nó say nên mới vậy! Chứ thằng nớ  mà tỉnh thì hắn đàng hoàng lắm đó! Thôi ra coi hắn ra sao! Nếu thấy hắn nằm lăn dưới đất thì cháu cứ thẳng chân đá đít cho thật đau, rồi dẫn hắn về nhé! Hôm sau qua đây chú trị tội cho!

  Tôi đứng ngoài nghe hết, thở phào rồi bước nhanh ra cổng, giả vờ đi loạng choạng. V.. bước đến gần sát tôi, dơ chân đá một cái rất mạnh vào mông, nói to:

  - Ê! Say mà không lăn xuống đất à? Tự về lấy nhé!

  Tôi vẫn vờ rề rà: Ôi say quá! Say quá!(?)

  Sau đó chúng tôi vẫn chơi thân với nhau bình thường.

 ...Hôm ấy kỷ niệm ngày thành lập Quân đội, tôi mời V..về đơn vị dự liên hoan, có khách là nữ đúng là  vui như Tết. Mãi hơn chín giờ tối tôi mới tiễn V..ra về ( lên Ban 5 chưa đầy một cây số), đường đi men men bên mé đồi, trời lại mới mưa ban chiều chưa ráo hẳn, đường khá trơn, tôi nện đôi dày Cô sơ ghin nên bị trượt chân liên tục, V..đi dép nhựa quai hậu chắc chắ . Độ quá nửa đường, tôi dừng bước quay lại nắm tay V.., định ôm cô ấy hôn " xã giao " để tạm biệt! Với phản ứng kiểu tự vệ ( dạng chưa quen) V..đưa tay đẩy tôi ra, bất ngờ nên tôi chới với rồi trượt chân ngã đánh rầm một cái. V..bước lại lôi tôi dậy, giọng rối rít:

  - Em không cố ý! Xin lỗi, xin lỗi!

 Tôi đứng dậy sát với V.. , sẵn đà quàng tay qua cổ ( tay lấm bùn sợ ôm thì bẩn áo cô ấy) hôn một cái rõ mạnh, dài vào má. V..không kịp phản ứng , đứng yên vậy như trời trồng... Tôi buông tay, mất thăng bằng và...  lại trượt chân ngã ngửa một cái mạnh hơn. Đau ê ẩm, V..cười như nắc nẻ, không thèm kéo tôi dậy nữa, miệng nói to:

  - Đáng đời! Trời phạt đó! Cứ liều nữa đi!

  Tôi nhăn nhó, phải tự đứng lên rồi cố cười nói theo:

  - Phạt thì phạt, càng thích! Sợ gì! Tạm biệt nhé người đẹp!

  Từ đó tình cảm giữa hai đứa vẫn vậy. Không tiến lên thêm cũng chẳng thụt lùi tý nào. Mấy đứa bạn thân trong đơn vị cứ hỏi: Cậu và V.. tiến triển đến đoạn mô rồi?  Tôi chỉ cười trả lời rất thật: Chưa đâu vào đâu cả! Mình cũng chưa hỏi ý kiến cô ấy!

   Ngày V..ra quân, cô đến thăm tôi và chào anh em quen biết để về quê. Tôi lại tiễn bạn trên con đường cũ. Lần này có kinh nghiệm rồi, đi dép cao su bốn quai vững chắc, không thể bị ngã nữa. Đến đúng đoạn đường "tai ác"  ấy, trời cũng vừa mưa chiều xong, chúng tôi dừng lại nói với nhau những lời tạm biệt. Lần này hai đứa đứng nắm tay nhau mãi ( tôi đã không làm động tác "xã giao " nữa, vì lúc này tôi đã biết nghĩ: không nên gây ra một niềm tin lỡ làng cho bạn, khi chưa có gì là chắc chắn ). V..mời tôi có điều kiện về quê cô ấy chơi! Tôi hứa chắc chắn sẽ đến.

Trăng đầu tuần mới nhú lên quá ngọn cây bên đường, sương đêm bắt đầu rơi nhè nhẹ trên mái tóc. Chúng tôi chia tay nhau đầy bồi hồi, xúc động. Tôi nghe trong màn đêm nhạt nhòa, nhè nhẹ bên tai có tiếng thút thít...rồi V..cúi đầu bước đi rất nhanh, tôi vẫn đứng đó dõi nhìn theo bóng em khuất dần, trong lòng phảng phất nỗi buồn khó tả, kéo theo một nỗi nhớ man mác và như có cả một lời trách móc nhẹ nhàng, cho đến khi bóng bạn tôi hòa vào màn đêm se lạnh...

Chiều chủ nhật, mùa Đông.

Theo Trái tim người lính