Từ hôm trước, hai đứa hẹn nhau để cùng chuẩn bị, vó mỗi đứa khoảng 20 chiếc, thính khoảng 1 bát. Thường thì chọn ngày có trăng muộn, hôm nào không có trăng thì phải mang đèn bão đi cùng.
Hai – ba giờ sáng, đứa nào dậy sớm thì gọi đứa kia, rồi cùng đi. Tới đâu chó cũng sủa vang, nhiều người cũng như mình, nên cánh đồng thấp thoáng toàn bóng ma.
Vị trí đã được “tia” từ ban ngày, thường ở đồng La Sứ hoặc La Trung, có lần ở La Hởi. Đến nơi, mỗi đứa ở một khoảng, cách nhau chừng mấy chục mét, đủ nhìn thấy nhau cho đỡ sợ ma.
Sáng sớm, tôm tép rất nhiều, kéo cái vó lên, nghe tôm tép nhảy rào rào, đổ vào rổ có lót lá xà cừ rồi, nó vẫn nhảy tiếp, nghe lách tách sướng tai.
Kéo mỗi lượt hai đứa lại đến chuyện trò vài câu, đôi khi có khoai luộc hoặc quả chuối thì chia nhau ăn. Kéo được khoảng 5-10 lượt thì trời hửng sáng, “tôm chạng vạng, cá rạng đông” nên khi ấy lại càng được nhiều hơn, càng say.
Sáng bửng thì được ít tôm tép hơn, nên đến khoảng 9 giờ thì hai thằng rủ nhau về. Mỗi đứa được khoảng 3-5 kilogam tôm tép lẫn với cá lẹp, cua,…
Đó là nguồn thực phẩm chính của gia đình tôi. Mẹ thường làm mắm tép, đến 5-6 hũ, phơi khô đến cả chục kilogam đựng đầy những hũ sành, để dành ăn cả năm nhất là khi mưa gió. Thời ấy nhiều cá tôm hơn bây giờ nhiều.
Đó là thời trẻ thơ vất vả, nhưng thật vui.