Ra trường nhận công tác sau vài năm Bắc tìm được một nửa của mình, rồi sinh con đẻ cái, lo làm ăn gây dựng gia đình. Trong một lần đến Huế làm Dự án, vùng đất này làm Bắc mê mẩn với phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ cùng con người nơi đây. Đúng là đất Cố đô, nơi non sông hòa quyện, con người bình dị nhẹ nhàng mà sang cả.
Lúc này đất nước đến thời kì mới mở cửa với thế giới bên ngoài bước vào nền kinh tế thị trường sôi động , với chiếc máy ảnh trong tay Bắc khám phá Huế và con người nơi đây một cách say sưa . Anh thường loanh quanh cả ngày trời bên các công trình di sản của Kinh đô Huế, trường Quốc học nổi tiếng để chụp những tà áo dài thư sinh mơ mộng hay vành nón bài thơ nghiêng nghiêng chao đảo lòng người.
Trên chuyến thuyền dọc Hương Giang trong một đêm trăng huyền ảo, chỉ có hai người khách thưởng thức ca Huế của đoàn ca nhạc Cung đình . Các ca nữ hát quá hay, Bắc chú ý đến một bạn mà bạn ấy cũng chỉ nhìn Bắc mà ca hát như chỉ có hai người. Ánh mắt họ tình cờ mà mải miết quyện vào nhau. Như các cụ nhà ta nói họ đã bị Phải gió, say nhau như điếu đổ.
Trước khi rời thuyền Bắc kịp lấy địa chỉ nhà cô bạn mới quen tên Lan và trao cho Lan địa chỉ số điện thoại của Bắc ở Hà nội.
Vài hôm sau có thời gian Băc đến nhà Lan ở một xóm nhỏ ven bờ sông Hương. Hai người vui vẻ lắm, tưởng như quen nhau tự khi nào, trò chuyện không dứt. Sau gần một phần ba thế kỉ , Bắc thú nhận Lan mới chính là người trong mộng của mình, nếu chưa có vợ thì Bắc nhất định làm rể của xứ Cố đô cổ kính và kì bí với hương sắc tuyệt vời.
Ở thêm một vài ngày hết chuyến công tác Bắc tạm biệt Lan trở về Hà nội và hẹn Lan khi nào rảnh rỗi ra Hà nội chơi.
Câu chuyện này Bắc chỉ kể với Thủy người bạn thân chơi tennis cùng mình.
Một hôm Băc hớt hải bảo Thủy :
- Gay quá, Lan mai ra Hà nội mày ạ.
- Gay cái gì , đưa Lan về nhà, mời ăn cơm rồi đưa đi thăm thú các di tích Thủ đô.
- Nhưng tao nói với Lan là chưa có vợ. Mày biết rồi đấy, vợ tao biết thì tan cửa nát nhà chứ chả chơi.
Rắc rối nhỉ, nhưng dù sao cũng phải đón Lan và đưa cô ấy đi chơi. Ngày xưa cụ Nguyễn Du tả Kiều săm săm băng lối vườn khuya một mình đến với Kim Trọng , vì tình yêu Kiều không nề hà và sợ sệt chi cả. Ngày nay cũng vì tình yêu mà Lan còn vượt cả ngàn cây số đến với Bắc thì câu chuyện xưa chỉ là " muỗi ".
Ngày hôm sau Bắc xin nghỉ phép mấy hôm, đóng bộ lịch sự ,đội mũ bảo hiếm kiểu nồi cơm điện đi xe máy ra ga Hàng Cỏ đón Lan. Mũ bảo hiểm kiểu này rất tốt, an toàn nếu gặp người quen mà ta không chủ động hỏi thì không ai biết ai là ai.
Đón được người em xứ Huế đưa về khách sạn , trước hết đưa em đi ăn phở Hà nội . Bắc có vẻ lúng túng, toàn đưa Lan đến những quán vắng lại chọn chỗ trong góc do sợ gặp người quen. Lan thì sung sướng vô tư thưởng thức những món ăn do Bắc giới thiệu.
Bắc đưa Lan vào Lăng, thăm chùa Một cột, chùa Trấn quốc,,, và vùng xung quanh Hồ Tây nơi có nhiều cảnh đẹp với các di tích danh thắng lâu đời của Thủ đô . Có một điều lạ là cứ tối đến là Bắc xin về sớm làm cho cô bạn mới thất vọng tràn trề và cảm thấy khó hiểu, không giống anh Bắc hào hoa phong nhã khi ở Huế.
Ba ngày ở Hà nội Bắc chăm chỉ làm hướng dẫn viên cho Lan, Lan thấy cũng ê chề vì mục đích không thành, cô quyết định trở về quê hương.
Khi đưa Lan đến ga, Bắc quan sát xung quanh mạnh dạn tháo bỏ nồi cơm điện tươi cười tiến sát bên Lan dự định thơm nàng một cái trước khi chia tay. Lan buồn bã đẩy Bắc ra và giang tay tát Bắc một cái thật mạnh, quay mặt đi bước phăm phăm vào ga lên tàu với hai dòng nước mắt tràn trề và đôi môi mím chặt.
Bắc cũng hiểu cái kết cay đắng của một cuộc tình đẹp như mơ mà thiếu một chữ Duyên.
Kể đến đây , Thủy bảo :
- Ba mươi năm trước tao mà kể thì mày tan cửa nát nhà. Bây giờ thì chúng mày đều lên ông lên bà cả rồi. Cảm ơn tao đi, chúc tất niên vui vẻ.
Cố đô Huế trầm mặc bao đời nay với những người con tính tình hiền hòa nhẹ nhàng mà chứa chất trong họ những con sóng ngầm cuồn cuộn không thể đoán trước.
Huế thân thương và đáng yêu chính là ở chỗ đó.
Theo Trái Tim Người Lính