Em là vợ của bạn tôi và là đồng nghiệp. Tôi nghe mấy ông bạn thân nói về em trước khi gặp em. Nói em trẻ và xinh đẹp lắm. Ngày cưới em bọn chúng rủ tôi đi nhưng tôi bận không đi được. Mấy tháng sau, nghe tin em sẽ về dạy ở trường tôi, tôi rất vui mừng. Ngày đó còn ít tuổi, chỉ mong có thêm bạn bè đồng trang lứa để khi có công việc với các đơn vị bộ đội trên địa bàn đỡ phải đi một mình với thằng em TPT kém tôi 4 tuổi cao lênh khênh và gầy như cái sào. Tôi thì không được các chú bộ đội cảm tình lắm vì tôi ăn mặc quá thời trang. Có em về tôi thoát vì em trẻ hơn tôi và rất xinh. Hiệu trưởng nhìn thấy em như bắt được vàng. Không cần nhìn hồ sơ đồng ý ngay và luôn. Bà ấy không dấu diếm và nói từ giờ cô không phải lo chuyện ai sẽ tiếp khách khi có sự kiện nữa. Cháu giúp cô nhé.
Em được học sinh vô cùng yêu thích ! Chúng gọi em là cô Hương Tây để phân biệt với các cô Hương khác ở trường. Em cao, da trằng nõn như da gái châu Âu, mũi cao, mắt to màu nâu, Môi trái tim màu hồng đậm,má có xoáy đồng tiền sâu hoáy. Em đẹp rực rỡ và nổi bật nhưng tính tình thì lại nhẹ nhàng khiêm tốn. Rất khéo trong giao tiếp và cư xử.
Nói chuyện nhẹ nhàng và có duyên. Bạn tôi là bộ đội chuyên nghiệp đi xa suốt. Em ở nhà nuôi con và chăm ông bố chồng là một vị tướng về hưu. Mẹ chồng mất sớm từ lúc mới hơn 40 tuổi. Ông mải mê binh nghiệp chẳng tái hôn.
Các anh chị thành đạt công tác ở nước ngoài. Một mình em ở nhà chăm lo công việc gia đình. Vất vả nhưng mọi việc chu toàn lắm. Từ cơm nước chăm sóc bố đến nuôi dạy hai cậu con trai học hành thành đạt. Còn quản lý hộ anh chị em những BĐS họ cho thuê.
Người như em ai chả yêu chả quý. Chồng vắng nhà suốt nhưng hai người vẫn thân thiết như bạn bè. Có lần đi du lịch ở cùng phòng với em tôi thấy bạn tôi gọi và nói chuyện hàng giờ đồng hồ đến mức em ngại phiền tôi phải ra hành lang để nói.
Bạn tôi và em là mối tình đầu của nhau. Em toàn tâm toàn ý coi gia đình nhà chồng là gia đình nhà mình nên cả gia đình yêu quý. Bạn tôi thì yêu chiều em như công chúa. Em làm tóc ở những salon dành cho nghệ sĩ. Quần áo mua ở bất kỳ thương hiệu nào em thích hoặc bảo anh chị chồng gửi từ nước ngoài về. Giày dép, túi sách, đồ dùng cá nhân... đều là hàng Châu Âu có thương hiệu.
Mỗi lần chồng về phép lại chở em đi chơi, đi du lịch cả gia đình...
Bây giờ già, nhan sắc không còn mặn mà như xưa, da lão hoá nám thâm từng mảng, người gầy khô nhưng khoác lên người những bộ quần áo thời trang vẫn ngon lành lắm. Bạn tôi chuyển công tác về đơn vị trong thành Cửa Bắc. Gần nên về nhà suốt nên em có điều kiện chăm sóc hơn. Và tình yêu họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như vậy
Từ lúc má hồng môi son không cần son phấn vẫn đẹp lộng lẫy đến nhan sắc tàn phai em vẫn yêu và được yêu như vậy...
Đâu phải hồng nhan nào cũng... bạc phận đâu?! Vậy nên... số phận cũng do con người một phần. Bạn tôi đoan trang hiền hậu và yêu thật lòng nên em... không bạc phận.
Chúc em luôn vui và hạnh phúc mãi mãi!
Chúc cho những ai bạc phận tìm đúng người để... không bạc phận nữa!