Dịp đi lễ chùa ở mạn dưới, cách quê nhà mình chục cây, bà cụ biết ý lắm không muốn đánh động vào lòng tham của kẻ xấu, để đôi dép gọn sau cánh cửa gỗ. Lễ xong, đôi dép không cánh mà bay. Nhà chùa thật thà quá, ra cả vườn, rồi cả bờ sông tìm giúp. Sau đó bà cụ ra bắt xe khách về Hà Nội với đôi dép rách há mõm đi trong nhà của nhà chùa.
Chuyện tiếp theo của mình cũng na ná vậy. Có chăng là đi lễ chùa làng, đầu năm đi đôi dép mới cho sáng sủa. Lúc lễ xong cũng bần thần tìm dép trong một đống dép xếp rất gọn ghẽ hai bên sân chùa. Ngán ngẩm và nghĩ: Nơi cửa thiền mà còn mang lòng tham thì đi lễ làm gì, cái người xỏ dép của mình ý. Không lẽ đi chân trần về, giời đang mưa rét. Xỏ đại một đôi của ai đó thì không đang tâm và không dám. Loay hoay một lúc thì thấy bà trung tuổi đi từ cổng vào, chân mang đôi dép của mình. Mừng và tức lẫn lộn, cảm xúc khó tả. Mình đã kìm lại để không làm mất mặt họ. Bà ta đổi lại đôi dép cũ và ra về.
Ngẫm lại: Ở đời làm việc xấu, biết sửa lỗi cũng có thể chấp nhận được, dù là lỗi nhỏ. Nếu đã phạm phải lỗi lớn, hối hận chắc là không kịp nữa rồi!
Chuyện Làng Quê