Mẹ tôi lập bàn thờ tôi
Cuối năm 1988 trung đoàn 733 rút quân về nước. Để lại tiểu đoàn 9 trực thuộc Mặt trận. Quân số, VKTB... của tiểu đoàn được củng cố.
Một thời gian sau khi E rút quân về nước, tôi nhận được thư của bạn bè viết rằng: "Mẹ tôi lập bàn thờ tôi...". Ngày ấy chưa có điện thoại như bây giờ. Chuyện là thế này:
Trong những ngày đón xe ở Stung Treng từ ngày 18 đến 21/10/1988, tôi có gặp nhiều anh em công tác ở mặt trận, có một số anh em ở QK sang tổ chức học Nghị quyết và công tác ở MT. Họ thấy tôi học NQ và cùng đi đón xe với anh em. (Nhưng họ không biết rằng ngày 21/10 tôi đã đón được xe). Vì thế anh em công tác ở Mặt trận, đều nghĩ rằng tôi hi sinh.
Một thời gian sau, những đồng chí đó đều vẫn khẳng định rằng "100% Nguyễn Văn Thu hy sinh trên chuyến xe đó". "Tam sao thất bản", câu chuyện được thêu dệt với nhiều tình tiết mà người nghe không thể không tin. Một số anh em đã gặp mẹ tôi và khẳng định với mẹ tôi rằng "100% tôi đã hy sinh". Tôi nghe kể lại là Mẹ tôi đã khóc lóc, rầu rĩ, bỏ ăn, bỏ ngủ nhiều ngày... làm người phụ nữ thương con, nghe tin như thế là đi xem Thầy, mà thầy thì lại phán đúng là như thế, thành thử ra Mẹ tôi đã tin là tôi hy sinh thật, nên Bà ấy đã lập bàn thờ tôi vào đầu năm 1989.
Lúc này sư đoàn 315 ở Chu Lai, hay tin vậy, đã điện (15w) sang tiểu đoàn, tôi nhận được điện như vậy liền viết điện và gửi cho Sư đoàn. Sư đoàn 315 đã cử anh Huỳnh Minh Thuận (sau này anh Huỳnh Minh Thuận là đại tá, trưởng phòng Bảo vệ-An ninh Quân khu 5), cầm bức điện 15w (đã dịch) mà tôi ký điện đã gửi cho Sư đoàn về cho Mẹ tôi để thuyết phục Mẹ tôi rằng: Thông tin mà tôi hi sinh là không đúng sự thật.
Anh Thuận kể lại rằng: khi đưa điện cho Mẹ tôi thì Bà ấy vẫn không tin, vì cho rằng chữ viết đó không phải chữ của tôi (vì chữ của đ/c cơ yếu mà). Nên anh Thuận phải thuyết phục rất lâu và có nhiều người ở địa phương cùng thuyết phục nữa cuối cùng bà ấy mới tin...
Tháng 9/89 tôi cùng với đội hình Tiểu đoàn rút quân về nước, đây là đợt rút quân cuối cùng của quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Khi tôi bước chân về với gia đình có rất nhiều bà con hàng xóm, bạn bè, anh em đã không khỏi bỡ ngỡ, họ nói nhiều lắm, họ hỏi cũng rất là nhiều lắm... Bởi vì họ không nghĩ là tôi còn sống trở về...
Chiến tranh đã qua rồi bao nhiêu những kỷ niệm, những ấn tượng, những gian khổ, ác liệt, bao nhiêu những mất mát, hy sinh...
Hôm nay chúng ta sống trong hòa bình, đời sống có nhiều thay đổi, tốt đẹp hơn... Hãy tưởng nhớ, tri ân những người đã hi sinh cho cuộc sống hôm nay.
Theo Trái tim người lính